"Thành phố 15 phút" là khái niệm về đô thị dân cư mà trong đó tất cả cư dân thành phố có thể được đáp ứng hầu hết các nhu cầu của họ trong một quãng đi bộ ngắn hoặc đạp xe. Khái niệm này trở nên phổ biến nhờ Thị trưởng Anne Hidalgo của Paris, người vốn được truyền cảm hứng từ nhà khoa học người Colombia gốc Pháp Carlos Moreno, giáo sư thuộc Đại học Sorbonne ở Paris. Thậm chí, bà Anne Hidalgo đã đưa "thành phố 15 phút" vào chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của mình.
Được mô tả là giúp con người “trở lại với lối sống địa phương”, các "thành phố 15 phút" được xây dựng từ một loạt các khu "dân cư 15 phút", còn được gọi là các cộng đồng hoàn chỉnh hoặc các khu phố có thể đi bộ.
Thực tế, đại dịch toàn cầu hiện nay đẩy nhanh việc xem xét và thực hiện "thành phố 15 phút", nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu và các tác động đô thị của cuộc khủng hoảng Covid-19. Vào tháng 7.2020, nhóm Các thành phố lãnh đạo khí hậu C40 đã xuất bản một khuôn khổ cho các thành phố để “xây dựng trở lại tốt hơn” với khái niệm "15 phút", trong đó đề cập cụ thể đến các kế hoạch được thực hiện ở Milan, Madrid, Edinburgh và Seattle sau khi bùng phát đại dịch Covid-19.
"Thành phố 15 phút" là đề xuất phát triển một thành phố đa tâm, nơi mật độ của nó sẽ tạo ra sự dễ chịu cho cư dân, nơi có sự sôi động và giao tiếp xã hội nhiều hơn.
Giáo sư Carlos Moreno lần đầu tiên đề xuất "thành phố 15 phút" vào năm 2016. Và trong một bài báo trong năm 2021, ông và các cộng sự đã giới thiệu rõ khái niệm này như một cách để bảo đảm rằng người dân đô thị có thể thực hiện sáu chức năng thiết yếu (sống, làm việc, thương mại, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giải trí) trong vòng 15 phút đi bộ hoặc đạp xe từ nơi ở của họ. Khuôn khổ "thành phố 15 phút" của mô hình này gồm bốn thành phần: mật độ, độ gần, tính đa dạng và số hóa.
Giáo sư Moreno và cộng sự trích dẫn công trình của tác giả Nikos Salingaros, người cho rằng sự tồn tại một mật độ tối ưu cho phát triển đô thị sẽ khuyến khích các giải pháp địa phương cho các vấn đề địa phương. Các tác giả thảo luận về sự gần gũi về cả không gian và thời gian, đồng thời khẳng định "thành phố 15 phút" sẽ giảm cả thời gian lẫn không gian cần thiết cho hoạt động bằng cách tăng mức độ gần gũi với các dịch vụ. Sự đa dạng trong mô hình thành phố kéo dài 15 phút này đề cập đến cả sự phát triển đa mục đích và các khu dân cư đa văn hóa. Số hóa là một khía cạnh chính của "thành phố 15 phút", bắt nguồn từ thành phố thông minh. Giáo sư Moreno và cộng sự cho rằng, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 đã làm giảm nhu cầu đi lại do tiếp cận với công nghệ như giao tiếp ảo và mua sắm trực tuyến. Vì vậy, họ kết luận, 4 thành phần của "thành phố 15 phút" khi được thực hiện trên quy mô lớn sẽ tạo thành một thành phố dễ tiếp cận với chất lượng cuộc sống cao.
Ở "thành phố 15 phút", mọi người chỉ cần di chuyển tối thiểu qua lại giữa nhà, văn phòng, nhà hàng, công viên, bệnh viện và các địa điểm văn hóa. Mỗi khu vực sinh sống phải đáp ứng 6 chức năng xã hội: sống, làm việc, cung cấp, chăm sóc, học hỏi và giải trí.
"Thành phố 15 phút" được coi là phản ứng với cả khủng hoảng khí hậu, bằng cách thúc đẩy các sáng kiến xanh ở cấp độ khu phố và giảm thiểu việc đi lại, trong đó có việc đi lại bằng các phương tiện gây ô nhiễm như xe hơi…Theo ông Moreno, đại dịch Covid-19 đã nhanh chóng khởi động xu hướng địa phương hóa, đưa "thành phố 15 phút" vào chương trình hành động của nhiều đô thị lớn trên thế giới.
Tuy nhiên, một số người hoài nghi về khái niệm "thành phố 15 phút", lo ngại mô hình đô thị này có thể làm trầm trọng thêm chia rẽ xã hội, làm gia tăng sự bất bình đẳng giữa các khu vực nghèo và khu vực giàu, tạo ra sự phân biệt đối xử và kỳ thị khu vực nhiều hơn. Bởi các khu vực giàu có cơ sở vật chất chất lượng cao còn các khu vực nghèo sẽ thậm chí ít có khả năng thay đổi xã hội so với trước.