Phải phân luồng được giáo dục
Các đại biểu cho rằng, trước thực trạng thất nghiệp nhiều như hiện nay, các đại biểu cho rằng, một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục hiện nay là cần phải phân luồng được giáo dục. ĐBQH Triệu Thế Hùng (Lâm Đồng) nhấn mạnh, một trong những vấn đề quan trọng mà dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục lần này phải thực hiện là cần có quy định về phân luồng giáo dục sau lớp 9, tức là phải định hướng nghề nghiệp cho các em ngay từ cấp 2, chỉ có một bộ phận học sinh sẽ tiếp tục để lên học đại học. Còn một bộ phận phải trở thành người có tay nghề giỏi. Có như vậy, mới tránh tình trạng để tránh tình trạng thừa thầy, thiếu thợ giỏi như hiện nay.
Về vấn đề này, ĐBQH Lê Quốc Phong (Bình Thuận) cho rằng, phân luồng giáo dục rất quan trọng bởi điều này liên quan đến thị trường lao động, đến định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho các em. Tuy vậy, theo đánh giá của đại biểu, quy định về phân luồng trong dự thảo lại chưa có “điểm sáng”. Đại biểu cũng chỉ ra thực tế, hiện phân luồng giáo dục của các trường còn lúng túng. Cần có công cụ để đánh giá kỹ năng của các em, cần cung cấp thông tin về thị trường lao động để các em nắm được, có như vậy mới tránh được tình trạng thất nghiệp tồn tại như hiện nay.
Một nội dung khác được các đại biểu quan của dự thảo luật này là chương trình phổ thông và sách giáo khoa. Các đại biểu cho biết, để ra một cuốn sách giáo khoa cần bảo đảm 3 điều kiện: phù hợp với trình độ hiện có của hơn 1 triệu giáo viên hiện nay, bởi chúng ta không thể đào tạo lại với một số lượng lớn giáo viên như vậy. Hai là, phù hợp với sức tiếp thu tất cả học sinh trên toàn quốc. Điều này là quan trọng, không thể lấy chuẩn của học sinh khu vực này áp đặt cho khu vực khác thì khó phổ cập được. Ba là chương trình phải phù hợp với điều kiện, kinh tế, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.
Phải đẩy mạnh tự chủ các trường đại học
Các đại biểu cho rằng, trong điều kiện nay thì vấn đề then trong sửa đổi Luật Giáo dục Đại học lần này là cần phải thể hiện tự chủ và tạo điều kiện để các cơ sở đại học thực hiện tự chủ. ĐB Triệu Thế Hùng cho rằng, tự chủ đại học cần đi với trách nhiệm giải trình của nhà trường đối với xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ ràng về thiết chế hội đồng trường. Dự thảo Luật có điểm mới đó là quy định về vai trò của Hội đồng trường là cơ quan cao nhất của cơ sở giáo dục đại học, quyết định tự chủ về nhân sự, tài chính, học thuật trong các cơ sở đào tạo đại học, tránh tình trạng dắt tay chỉ việc của Bộ tự chủ hiện nay đối với cơ sở giáo dục đại học. ĐB Lê Quốc Phong (Bình Thuận) cho rằng, quy định hội đồng trường là cần thiết, nhưng bộ phận giúp việc cho hội đồng trường có cần thiết thành lập không? Đồng tình về tự chủ về tuyển sinh cho các trường nhưng phải kiểm soát, giám sát và có chuẩn cụ thể vì việc này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo.
Liên quan đến vấn đề tự chủ của các cơ sở đại học, ĐBQH Lê Thành Long (Kiên Giang) cho rằng, tự chủ cho các cơ sở đại học là cần thiết. Dự thảo luật cần quy định cụ thể để bảo đảm tự chủ cho các trường Đại học. ĐBQH Nguyễn Thị Thu Dung (Thái Bình) cho rằng, với các đơn vị tự chủ, công tác cán bộ vẫn phải chịu sự quản lý của cấp có thẩm quyền. Trong khi đó, về quản trị đại học, ĐBQH Huỳnh Thành Đạt (TP Hồ Chí Minh) cho rằng, sửa Luật Giáo dục Đại học lần này phải bảo đảm tự chủ thực sự cho đại học. Cần tiến tới bỏ hoàn toàn cơ quan chủ quản của trường đại học, thay vào đó, Hội đồng trường quyết định. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung quản lý nhà nước. “Tôi được biết tới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thí điểm bỏ cơ chế cơ quan chủ quản đại học, đẩy mạnh chức năng Hội đồng trường. Nếu làm được điều đó tự chủ đại học sẽ được đẩy lên một bước”, ĐB Huỳnh Thành Đạt nói.