Thứ hai, đã nói về thầy thì phải có trò; nếu không có trò thì không có thầy. Tổng Bí thư nhấn mạnh, "Luật Nhà giáo phải giải quyết mối quan hệ rất quan trọng này".
Ví dụ, chính sách của chúng ta là phổ cập giáo dục, tức là các cháu đến tuổi đi học phải được đến trường; tiến tới, Nhà nước bỏ học phí, nuôi các cháu trong độ tuổi đi học - tiến bộ là phải như vậy. Nhấn mạnh quan điểm "có trò là phải có thầy, Luật Nhà giáo phải quy định rõ như thế", Tổng Bí thư cũng cho rằng, với dữ liệu dân cư hiện nay thì sẽ thống kê được ngay trong xã, huyện, khu phố, trong phường và thành phố năm nay sẽ có bao nhiêu cháu đi học.
"Khi có trò rồi, thì phải chủ động có thầy. Bây giờ lại thiếu hàng trăm nghìn thầy thì các cháu đi học thế nào? Cái gì để thiếu thì phải giải quyết". Cùng với đó, có trò, có thầy thì phải có trường. Không thể quy hoạch, quản lý như thế nào mà lại bảo không có trường được. Không có trường thì chính sách phổ cập giáo dục cho các cháu đến tuổi đi học không được thực hiện.
Chưa kể vùng sâu vùng xa, có những chính sách rất đặc thù, rất đặc biệt giữa thầy và trò. Mối quan hệ đó phải được giải quyết. Hay với đại học rồi các cấp học khác, thậm chí học tập suốt đời... Như vậy, có rất nhiều chính sách phải được bao quát trong Luật Nhà giáo, Tổng Bí thư chỉ rõ.
Thứ ba, phải xác định người thầy là một nhà khoa học. Bây giờ mối quan hệ giữa thầy giáo, nhà khoa học như thế nào? Người thầy phải là nhà khoa học, phải có chuyên môn rất sâu.
Thứ tư, đất nước hội nhập, thì giáo dục đào tạo hội nhập như thế nào, người thầy hội nhập như thế nào? Vừa qua, chúng ta đã tuyên bố phổ cập tiếng Anh trong giáo dục thì vấn đề này phải được thể hiện như thế nào? Người thầy phải có trình độ tiếng Anh thế nào mới phổ cập được cho học trò? Và “thầy” ở đây có quy định với người nước ngoài không? Ví dụ người nước ngoài vào nước ta giảng dạy có là thầy giáo không, có phải chấp hành theo những quy định của Luật Nhà giáo của chúng ta không? Dự thảo Luật đã đề cập đến những việc này chưa?
Muốn hội nhập được thì phải có con người, phải có cán bộ. Giáo dục và đào tạo là phải phục vụ việc đó, mà người đào tạo đầu tiên phải là người thầy. Tổng Bí thư cho rằng, cần phải có những chính sách rất cụ thể để thực hiện những vai trò, những chính sách của Nhà nước. Thầy không có tiếng Anh thì làm sao trò giỏi tiếng Anh được? Thầy dạy Toán, thầy dạy Văn cũng cần có tiếng Anh chứ không phải chỉ có thầy dạy Ngoại ngữ. Cấp học phổ thông, chúng ta coi tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai thì phải tính toán được việc đó.
Một vấn đề nữa được Tổng Bí thư đề cập là chính sách học tập suốt đời. Nếu cứ thô cứng quy định thì học tập suốt đời sẽ như thế nào? Thầy giáo đến bao nhiêu tuổi là nghỉ hưu. Người già còn đi học, thầy đến tuổi nghỉ hưu lại không được giảng dạy nữa thì rất khó khăn. "Mà những thầy lớn tuổi lại là những thầy rất có uy tín, nhiều kinh nghiệm. Nếu quy định đến tuổi này mà không còn là nhà giáo nữa thì rõ ràng rất khó khăn, không huy động được nguồn lực", Tổng Bí thư phân tích.
Theo Tổng Bí thư, phải khuyến khích xã hội hóa, huy động xã hội tham gia vào công tác giáo dục, công tác giảng dạy, đặc biệt là một số môi trường rất đặc biệt. Như các thầy trong các trường trong trại giam chẳng hạn, có những cái rất đặc biệt, vừa phải tình cảm, vừa phải lôi kéo. Hoặc ở khu vực miền núi cũng phải coi là môi trường đặc biệt. Thầy không những phải dỗ dành trẻ đến trường, nuôi các cháu đi học, động viên học sinh, thầy phải hy sinh. Vậy thì cần phải có những chính sách gì trong những môi trường đặc biệt như thế?
Tổng Bí thư chia sẻ, khi đi các vùng miền núi thấy rất khó khăn. Trường ở cách xa nhà 20 - 30km, các cháu làm sao đi hàng ngày được, trường nội trú không có. Trò không có trường, không có nơi ăn ở, sinh hoạt, thầy lại càng không thì làm sao được? Cô giáo đi lên trường miền núi, chẳng có thanh niên nào, chỉ có công an, bộ đội biên phòng, thế lấy chồng thế nào, cả tuổi thanh xuân ở đó thế nào? Bộ đội, biên phòng, công an xã cũng không có nhà công vụ.
"Bây giờ ai giải quyết vấn đề này? Mỗi trường như thế phải có nhà công vụ cho thầy cô giáo, người ta ở đấy 5-10 năm thì 5-10 năm đó họ ở đâu, xây dựng gia đình thế nào. Những khu vực đó rất đặc biệt, phải có những chính sách đi vào rất cụ thể và bao quát", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, những vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn về kinh tế - xã hội thì lại là vùng “trũng” về giáo dục đào tạo, vùng khó khăn về phát triển nguồn nhân lực. Bây giờ bảo phải có cán bộ nhưng cán bộ tuyển mãi không được ai, đưa lên thì mấy năm sau lại xin về, mà càng khó khăn càng “trũng” mãi, chênh lệch như vậy. Do đó, Tổng Bí thư cho rằng, phải có chính sách khuyến khích, động viên, còn về mặt bằng chung, các thầy cứ về thành phố là nhất, điều kiện, học sinh thuận lợi, môi trường giáo dục rất khác.
Cuối cùng, Tổng Bí thư mong muốn, Luật Nhà giáo ra đời phải làm sao để người thầy khi đón nhận luật này phải thực sự phấn khởi, thực sự là tôn vinh, thực sự được tạo điều kiện thuận lợi. "Đừng có khi Luật này ra, người thầy lại thấy khó khăn hơn, quy định thế này thì làm sao làm được", Tổng Bí thư lưu ý.