Sự thỏa hiệp để bảo vệ các bang nhỏ
Thông thường, các lá phiếu đại cử tri đi liền với các lá phiếu phổ thông. Nhưng rất nhiều lần trong lịch sử nước Mỹ, người tiếp quản Nhà Trắng lại chẳng phải người nhận được nhiều số phiếu phổ thông nhất. Điều này được chứng minh trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2016 giữa bà Hillary Clinton, người thắng tới 2,87 triệu phiếu phố thông nhưng lại chỉ nhận được 232 phiếu đại cử tri so với 306 phiếu của ông Donald Trump, người đang là Tổng thống Mỹ đương nhiệm.
Có thể nhiều người thấy khó hiểu khi ứng cử viên nhận được nhiều phiếu bầu nhất từ cử tri lại không được bảo đảm trở thành tổng thống. Có một vài lý do giải thích cho điều này, thứ nhất là sự khác biệt về dân số. Lãnh đạo của một nước cần phải đại diện cho toàn bộ quốc gia, không chỉ các tiểu bang hoặc khu vực có dân số đông nhất. Theo truyền thống, cả hai đảng đều có các bang “đỏ” (theo đảng Cộng hòa) hoặc “xanh” (theo đảng Dân chủ) bỏ phiếu theo một cách nhất định mỗi cuộc bầu cử. Và khi nói đến các bang như California (xanh) hoặc Texas (đỏ), họ có thể kiểm soát một lượng lớn phiếu bầu phổ thông. Hệ thống phiếu đại cử tri ra đời như một sự thỏa hiệp để thỏa mãn các bang nhỏ. Bởi một bang như Wyoming sẽ cảm thấy lá phiếu của mình không quan trọng bằng một tiểu bang như California hoặc New York nếu đó là một cuộc bầu cử trực tiếp thay vì thông qua đại cử tri. Một lập luận khác từ thời lập quốc tin rằng, một cuộc bầu cử trực tiếp sẽ không cho phép cá nhân đủ điều kiện nhất trở thành tổng thống. Nhà lập quốc Alexander Hamilton cho rằng, công dân sẽ thiếu thông tin để bỏ phiếu có suy xét. Nói chung, các nhà xây dựng Hiến pháp Mỹ từng nghĩ, việc sử dụng các đại cử tri sẽ giúp đất nước có một tổng thống đại diện, trong khi tránh được nguy cơ cuộc bầu cử toàn quốc bị mua chuộc.
Công thức tính đại cử tri
Mỗi bang sẽ chỉ định, theo cách thức mà cơ quan lập pháp của mình có thể chỉ đạo, một số đại cử tri bằng tổng số thượng nghị sĩ tại Thượng viện và thành viên của Hạ viện mà bang đó có trong Quốc hội Mỹ. Hiện nay, California là bang có nhiều phiếu bầu đại cử tri nhất, với 55 phiếu, trong khi những bang như Alaska, Delaware, Đặc khu Columbia, Montana, Bắc Dakota, Nam Dakota, Vermont, và Wyoming có số phiếu đại cử tri ít nhất, mỗi bang chỉ có 3 phiếu. Số đại cử tri của toàn nước Mỹ hiện là 538, là tổng của số nghị sĩ Hạ viện gồm 435 người cộng với 100 thượng nghị sĩ và thêm 3 đại cử tri của Đặc khu Columbia.
Đại cử tri đoàn là thuật từ dùng để chỉ 538 đại cử tri tổng thống, cứ 4 năm một lần họp lại để bầu tổng thống và phó tổng thống. Các đại cử tri được bầu theo thể thức phổ thông đầu phiếu vào ngày được gọi theo truyền thống là “ngày bầu cử”, diễn ra vào ngày thứ Ba đầu tiên trong tháng 11. Sau ngày bầu cử, những đại cử tri được chọn ở mỗi bang phải gặp gỡ và bỏ phiếu vào ngày thứ Hai đầu tiên sau ngày thứ Tư lần thứ hai trong tháng 12. Các cuộc họp này thường được tổ chức tại thủ phủ của mỗi bang.
Những ai đang là thành viên của cơ quan lập pháp Mỹ sẽ không được bổ nhiệm làm đại cử tri, hoặc những người nắm giữ bất kỳ chức vụ nào tại các cơ quan sinh lợi nhuận hoặc ủy thác của Mỹ, cũng như nắm quyền trong chính phủ liên bang.
Để giành được một bang riêng lẻ, tất cả những gì ứng cử viên tổng thống phải làm là có được tỷ lệ đại cử tri lớn nhất từ tiểu bang đó, cho dù họ có được đa số ủng hộ ở đó hay không. Ngay cả khi một ứng cử viên chỉ kiếm được 45% số phiếu đại cử tri, nếu đó là tỷ lệ phần trăm lớn nhất giữa tất cả các ứng cử viên, họ sẽ giành được toàn bộ số đại cử tri của tiểu bang, đây là hệ thống “được ăn cả, ngã về không”, tức là người chiến thắng giành được tất cả. Và để trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri trên toàn quốc.