Theo báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao (TANDTC) được công bố tại phiên họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc hôm 8.3, các tòa án Trung Quốc sẽ nâng cấp lên thế hệ thứ tư, với sáng kiến “tòa án thông minh” vào năm 2025. Những thay đổi này là một một chính sách mang đậm dấu ấn của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Zhou Qiang nhằm tăng cường tính công bằng trong xử án, giám sát các thẩm phán, hợp lý hóa các thủ tục tòa án và tăng cường uy tín của ngành tư pháp trong một tiến trình có thể đưa đến sự ra đời của hệ thống tư pháp tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đầu tiên trên thế giới.
"Tòa án thông minh" là một khái niệm mơ hồ đề cập đến một loạt biện pháp công nghệ từ thấp đến cao, bao gồm làm cho việc nộp các thủ tục giấy tờ hiệu quả hơn cho người dùng tòa án và công bố ý kiến của tòa án trực tuyến cho những nỗ lực công nghệ tiên tiến hơn như phân tích thuật toán và ra quyết định có sự hỗ trợ của AI trong các phòng xử án bằng cách hợp tác với các công ty công nghệ.
Dữ liệu lớn và ứng dụng blockchain
Theo báo cáo của TANDTC Trung Quốc, các tòa án Trung Quốc trên toàn quốc đã công bố hơn 120 triệu quyết định của tòa án lên cơ sở dữ liệu trực tuyến kể từ năm 2014 và hơn 11 triệu phiên tòa đã được phát trực tuyến.
Cùng với việc cải thiện tính minh bạch, các tòa án ở các vùng khác nhau cũng đang thử nghiệm các dự án thí điểm theo sáng kiến tòa án thông minh, bao gồm cả việc thừa nhận bằng chứng điện tử.
Từ tháng 2 đến tháng 12 năm ngoái, hơn 7 triệu trường hợp đã được nộp trực tuyến và hơn 4 triệu trường hợp được hòa giải trực tuyến. Trong khi đó, gần 900.000 phiên tòa được xét xử hầu như trong cùng thời gian, tăng gấp bảy lần so với năm trước.
Từ năm 2016 - 2020, trong kế hoạch 5 năm lần thứ 13 của Trung Quốc, các tòa án nước này đã tổng hợp 220 triệu chi tiết các vụ việc lên nền tảng dịch vụ và quản lý dữ liệu lớn, tạo ra 870 báo cáo đặc biệt bằng cách sử dụng công nghệ phân tích dữ liệu lớn - theo báo cáo của TANDTC.
TANDTC cho biết, cũng trong khoảng thời gian từ năm 2016 đến năm 2020, hơn 640 triệu mẩu dữ liệu đã được tải lên nền tảng chuỗi khối (blockchain) tư pháp quốc gia để lưu trữ bằng chứng tòa án và gần 2,5 triệu dữ liệu trong số đó đã được chứng nhận.
TANDTC đã phát hiện ra công nghệ blockchain vô cùng hữu ích để khóa và ghi lại bằng chứng kỹ thuật số, đặc biệt là trong các lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ. Trên blockchain, các giao dịch được ghi lại theo thứ tự thời gian, tạo thành một chuỗi bất biến và có thể ít nhiều riêng tư hoặc ẩn danh tùy thuộc vào cách công nghệ được triển khai. Sổ cái được phân phối cho nhiều người tham gia chứ không tồn tại ở một nơi. Thay vào đó, các bản sao tồn tại và được cập nhật đồng thời. Một block có thể đại diện cho các giao dịch và dữ liệu thuộc nhiều loại - tiền tệ, quyền kỹ thuật số, sở hữu trí tuệ, danh tính hoặc quyền sở hữu, cho đến tên một số loại.
Bình luận về sáng kiến này, ông Jin Haijun, Giáo sư luật tại Đại học Nhân dân Trung Quốc cho biết, công nghệ blockchain đặc biệt hữu ích trong việc "niêm phong" hoặc ghi lại bằng chứng kỹ thuật số, đặc biệt là đối với các trường hợp về quyền sở hữu trí tuệ. Giáo sư Jin nói: “Trước đây, tài liệu bằng chứng trong những trường hợp như vi phạm bản quyền sẽ cần công chứng viên, vì những bằng chứng đó có thể dễ dàng bị xóa nếu nó không được ghi chép đúng cách. Điều này hoạt động tốt nhưng rất tốn kém. Giờ đây, blockchain có thể đảm nhận các chức năng của một công chứng viên trong việc “khóa sổ” hoặc ghi lại bằng chứng”.
Sự phát triển thần tốc trong lĩnh vực AI
Tốc độ tăng trưởng AI của Trung Quốc rất ấn tượng. Thị phần toàn cầu của các bài báo nghiên cứu trong lĩnh vực AI của nước này đã tăng từ 4,26% (1.086) năm 1997 lên 27,68% vào năm 2017 (37.343), vượt qua mọi quốc gia khác trên thế giới. Trung Quốc cũng liên tục nộp nhiều bằng sáng chế AI hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Tính đến tháng 3.2019, số lượng công ty AI của Trung Quốc đã đạt 1.189, chỉ đứng sau Mỹ, quốc gia có hơn 2.000 công ty AI đang hoạt động. Các công ty này tập trung nhiều hơn vào giọng nói (ví dụ: nhận dạng giọng nói, tổng hợp giọng nói) và thị giác (ví dụ: nhận dạng hình ảnh, nhận dạng video) hơn các đối tác nước ngoài của họ. Trung Quốc đã có thể đi trước các sáng kiến AI của các quốc gia khác và xây dựng cơ sở hạ tầng nghiên cứu AI hàng đầu thế giới nhờ hỗ trợ các sáng kiến đầu tư và chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng khả năng tiếp cận dữ liệu đào tạo hệ thống và phát triển tài năng AI.
Không giống như phát triển phần cứng máy tính hay lĩnh vực dược phẩm, AI là khoa học mở. Về mặt kiến thức và công nghệ, nhiều thuật toán thiết yếu trong lĩnh vực AI đã trở thành kiến thức chung, có thể truy cập từ các bài báo đã xuất bản hay kỷ yếu hội thảo liên quan đến lĩnh vực này. Bản chất khoa học mở của AI rất quan trọng đối nhằm giúp những người đi bắt kịp những người đi trước, bởi vì nó cho phép người đi trước thu hẹp khoảng cách kiến thức với người đi sau trong một khoảng thời gian ngắn. Dữ liệu và tài năng là yếu tố vượt trội so với bằng sáng chế trong nghiên cứu AI. Trong các lĩnh vực truyền thống như dược phẩm hoặc truyền thông di động, bằng sáng chế đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vị thế của các công ty và bảo vệ các dòng lợi nhuận.
Các quy định về quyền riêng tư còn khá lỏng lẻo của Trung Quốc cũng là một trong những lý do khiến nước này lại bắt kịp rất nhanh trong một số lĩnh vực ứng dụng AI nhất định. Ví dụ, sự phổ biến của camera giám sát ở Trung Quốc tạo ra một thị trường lớn cho các công ty AI chuyên về nhận dạng hình ảnh và khuôn mặt. Thị trường này sẽ không phát triển nhanh như vậy ở nhiều quốc gia khác với các quy định chặt chẽ hơn về quyền riêng tư. Theo nhiều chỉ số, Trung Quốc hiện đang ở biên giới toàn cầu của AI về phát triển công nghệ và ứng dụng thị trường. Môi trường công nghệ, thị trường, chính sách độc đáo mà các công ty Trung Quốc được hưởng trong lĩnh vực AI đã mang lại cho họ cơ hội bắt kịp nhanh chóng với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực này, thậm chí vượt cả Mỹ, quốc gia trước đến nay vẫn được coi là dẫn đầu thế giới về AI.
Năm 2019, Trung Quốc đã lần đầu tiên “sử dụng” một thẩm phán AI cho một phiên tòa, động thái mà Trung Quốc tuyên bố là “loại hình đầu tiên trên thế giới”. Vào thời điểm đó, Tòa án Internet Bắc Kinh đã đã khai trương một trung tâm dịch vụ tranh tụng trực tuyến có một nữ thẩm phán được trí tuệ nhân tạo với thân hình, nét mặt, giọng nói và tất cả các hành động đều mô phỏng một con người đang sống. Vị thẩm phán ảo này có khả năng dựa trên công nghệ tổng hợp hình ảnh và giọng nói thông minh, nhưng chỉ được sử dụng để hoàn thành “những công việc cơ bản lặp đi lặp lại”. Điều đó có nghĩa là vị thẩm phán ảo này sẽ chủ yếu giải quyết việc tiếp nhận kiện tụng và hướng dẫn trực tuyến và tuyên án.
Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc công bố các chuyên gia ảo. Trước đó, hãng thông tấn nhà nước Tân Hoa Xã đã cho ra mắt “bình luận viên tiếng Anh bằng trí tuệ nhân tạo đầu tiên” gây xôn xao cư dân mạng.
Trong bối cảnh thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng đang phải đối mặt với những biện pháp hạn chế tiếp xúc, đi lại, tụ tập do đại dịch Covid-19, mô hình "tòa án thông minh" thực sự là một cứu cánh. Về điểm này, giáo sư Jin Haijun cho rằng, "tòa án thông minh" đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì hoạt động của cơ quan tư pháp, ngay cả trong đại dịch Covid-19. “Các phòng xử án trực tuyến cho phép các phiên xét xử được thực hiện thông qua internet, nơi nguyên đơn có thể ở nhà trong thời gian xảy ra đại dịch Covid-19”, vị Giáo sư nói.