Dưới ngọn cờ tư tưởng Hồ Chí Minh, phát triển văn hóa của đảng viên trong kỷ nguyên mới:
Bài cuối: Xây dựng Đảng về văn hóa bắt đầu từ chính mỗi đảng viên
TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
Trong rất nhiều công việc, cấp bách 6 trọng sự. Trước tiên là bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác - Lenin - “lực lượng tư tưởng hùng mạnh chỉ đạo Đảng chúng tôi, làm cho Đảng chúng tôi có thể trở thành hình thức tổ chức cao nhất của quần chúng lao động, hiện thân của trí tuệ, danh dự và lương tâm của dân tộc chúng tôi”(24) - Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định - một cách độc lập, sáng tạo nhằm cung cấp tri thức lý luận chính trị hết sức căn bản; đồng thời, đào tạo đảng viên một cách toàn diện về tri thức văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tri thức lãnh đạo, quản lý, các kỹ năng “mềm”, năng lực công nghệ hiện đại… làm nền tảng xây dựng và phát triển văn hóa Đảng và văn hóa của đảng viên.

Bài 2: Dự báo những nhân tố phi văn hóa, phản văn hóa trong xây dựng, thực hành văn hóa của đảng viên
Vì, “ngày nay, không chỉ cần chính trị mà cần có chuyên môn nghiệp vụ nữa, không thể lãnh đạo chung chung”, như Người cảnh báo. Và, vì “Chính trị là linh hồn, chuyên môn là cái xác. Có chuyên môn mà không có chính trị thì chỉ còn cái xác không hồn, phải có chính trị trước rồi có chuyên môn”. “Chính trị là đức, chuyên môn là tài”(25).
Do đó, một cách tất yếu, mỗi quyết sách chính trị của Đảng, dù về kinh tế, xã hội, đối ngoại, xin nhắc lại một lần nữa, trước hết và sau cùng phải là một quyết sách mang tầm vóc về văn hóa, nếu muốn thành công và yên Dân.
Đề cao đạo đức của mỗi đảng viên và tổ chức đảng
Đến lượt mình, mỗi đảng viên, đạo đức lúc này là, đi đầu thiệt chiến, bút chiến bảo vệ thể chế, bảo vệ Nhân dân và bảo vệ Đảng trên tất cả các phương tiện và không gian, nhất là không gian mạng, một cách tinh tế và văn hóa. Tự mình biết xấu hổ khi vô nhân, khi khiếm lễ, khiếm liêm, vô thiện lương; biết tự mình rời khỏi chức vụ, tự mình xin ra khỏi Đảng. Nếu pháp luật làm nên đạo đức thì đạo đức đảng viên lúc này là nêu gương thực thi pháp luật. Đó chính là văn hóa pháp lý. Không giữ đạo đức, vi phạm pháp luật, cả gan chà đạp văn hóa pháp luật thì ắt “thiên bất dung gian” (Trời không dung kẻ gian đảng, hễ làm điều dữ tất phải gặp quả dữ).

Do đó, phải giữ gìn niềm tin và nhân cách; phải bảo vệ danh tính và lẽ phải, phải kiểm soát bản năng và cảm xúc, phải tránh xa cám dỗ và ích kỷ. “Quay đầu là bờ”, “Tri túc, tri chỉ” (Biết đủ, biết dừng), “Tự do là cái tất yếu được nhận thức”. Đó là hạnh phúc. Đó cũng là thước đo không chỉ tri thức văn hóa, nhất là tri thức chính trị, pháp luật và đạo đức trong suy nghĩ và hành động một cách dũng khí của đảng viên.
Thứ hai, thể chế hóa một cách văn hóa hóa trên cơ sở sửa đổi và phát triển Điều lệ Đảng và hoàn thiện hệ thể chế trong Đảng song hành đồng bộ với hoàn thiện pháp luật của Nhà nước trên tất cả các lĩnh vực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng: Do đó, từ văn hóa chính trị, văn hóa kinh tế, văn hóa đối ngoại, văn hóa công chức, văn hóa pháp luật, văn hóa trong chính văn hóa lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, văn hóa quản trị quốc gia, văn hóa số…, tất cả được vận hành bằng các quy định, quy chế cụ thể và phù hợp. Tất cả phải thể hiện về tính đảng, lương tâm, danh dự và trách nhiệm, nhất là đối xử với nhau thân ái, chân thành, có tình, có nghĩa; tôn vinh và bảo vệ truyền đời sự hiểu biết, tình yêu thương, sự quý trọng nhân quần giữa các dân tộc trên thế giới. Đó là đạo lý Việt Nam mà gần 95 năm hoạt động, Đảng ta không ngừng và tiếp tục “phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình”.
Thứ ba, tiếp tục đổi mới cơ chế kiểm soát quyền lực đồng bộ, thống nhất và toàn diện từ trong Đảng tới toàn hệ thống chính trị, trước hết người đứng đầu và các cấp lãnh đạo, đặc biệt kết hợp một cách nhuần nhuyễn giữa “pháp trị” và “đức trị”. Đặc biệt đề cao hai phương diện chính gồm đạo đức của mỗi đảng viên và đạo đức của tổ chức đảng. “Phải kiên quyết quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”(26). Đặc biệt, cổ vũ và bảo vệ bản lĩnh, dũng khí, sự trung thực, thẳng thắn “không che giấu những khuyết điểm của mình, không sợ phê bình” của người đứng đầu các cấp uỷ và các thành viên hệ thống chính trị. Các cấp uỷ “phải nhận khuyết điểm của mình mà tự sửa chữa, để tiến bộ, và để dạy bảo cán bộ và đảng viên”(27).
Đồng thời, cần biết chờ đợi, biết lắng nghe nhau, thậm chí cả việc phải kiên tâm hoà nhã, chờ đợi nhau cùng làm việc và luôn tự mình khắc chế sự soi đo, so sánh mình với người khác, sinh ra tỵ hiềm, kèn cựa vô hình tự xúc phạm mình và bôi nhọ đồng chí. Nếu những người giữ trọng trách, lại “lưỡi dài hơn tay”, “gắp lửa bỏ tay người”, vi phạm kỷ luật và pháp luật nhất định “quả báo tức thì”, ắt như cổ nhân cảnh báo: “Địa ngục vô tắc di, hữu tắc tiểu nhân nhập” (địa ngục không có thì thôi, nếu có thì kẻ tiểu nhân phải vào).
Thứ tư, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đây là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng và chế độ XHCN để Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng giữ vững vai trò lãnh đạo, cầm quyền. Phát triển Đảng một cách đồng bộ và thống nhất, kiên quyết đưa những người vi phạm đạo đức, nhiễm lối sống phản văn hóa; tham nhũng, lãng phí, quan liêu, không cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; sống cơ hội, bè phái, vụ lợi, hám danh, vô cảm; phù hoa xa hoa, hưởng lạc, không gương mẫu nêu gương. Tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ đội ngũ đảng viên.
Thúc đẩy phát triển văn hóa số để đảng viên thể hiện mình một cách toàn vẹn
Thứ năm, xây dựng cơ sở xã hội - chính trị - văn hóa thật sự là môi trường xã hội để đảng viên và toàn Đảng gắn bó chặt chẽ, máu thịt với Nhân dân - cội nguồn sức mạnh của Đảng; đồng thời, xây dựng và bảo đảm an ninh không gian mạng, môi trường số - không gian sống mới. “Phải hoan nghênh và khuyến khích quần chúng thật thà phê bình cán bộ, đảng viên”(28), “là hòa mình với quần chúng thành một khối, tin quần chúng, hiểu quần chúng, lắng nghe ý kiến của quần chúng”(29).
Người chỉ rõ: “Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”(30). Vì, “Ý DÂN LÀ TRỜI. Làm đúng ý nguyện của dân thì ắt thành. Làm trái ý nguyện của dân thì ắt bại”(31). Người nghiêm khắc cảnh cáo: “Đảng không phải làm quan, sai khiến quần chúng mà phải làm đầy tớ cho quần chúng và phải làm cho ra trò, nếu không quần chúng sẽ đá đít”(32). Mỗi tổ chức đảng, mỗi cộng đồng phải là một tổ chức, một cộng đồng văn hóa và đảng viên là nhân cốt tiên phong xứng đáng. Đây là căn bản.
Mặt khác, thúc đẩy phát triển văn hóa số, văn hóa mạng để đảng viên thể hiện mình một cách toàn vẹn. Và, thước đo đạo đức cao hay thấp của đảng viên ở đây là, Nhân dân có yêu quý và tôn trọng nhân cách đảng viên trong mọi môi trường dù xã hội hay môi trường số - không gian sống mới - của họ có thống nhất hay “lá mặt lá trái” biến ảo khôn lường?
Thứ sáu, nâng cao vai trò và cổ vũ sức mạnh của báo chí và công luận song hành với sự giám sát toàn diện đảng viên của Nhân dân từ môi trường xã hội tới môi trường số. Đó là con đường ngắn nhất, công khai và minh bạch nhất nhằm phát triển dân chủ, kiểm soát quyền lực, giám sát đạo đức, lối sống và phát triển văn hoá cá nhân một cách thật sự văn hóa từ văn hóa truyền thống song hành với văn hóa số.
Tiếp tục hoàn thiện các quy định và hệ thống pháp luật nhằm gìn giữ và phát triển môi trường văn hóa xã hội, văn hóa mạng, văn hóa số lành mạnh để đảng viên thể hiện toàn vẹn và thống nhất tư cách cá nhân; đồng thời, bảo đảm an ninh “con người xã hội” và “con người không gian mạng” hay nói cách khác, “con người thực” và “con người ảo” của đảng viên. Chỉ có như thế, “mới huy động tinh thần tích cực và lực lượng to tát của Nhân dân, mới biết rõ năng lực và khuyết điểm của cán bộ, mới sửa chữa và giúp đỡ kịp thời”(33) và mới “có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho Nhân dân”(34).
Nên nhớ, Nhân dân không thể thừa nhận văn hóa suông, càng không chấp nhận “văn hóa cho người và văn hóa cho ta”, “văn hóa tùy thời”, “văn hóa đầu lưỡi”, văn hóa thực dụng “tiền trao cháo múc”, đặc biệt càng không thể không nổi giận trước sự đối lập giữa văn hóa xã hội với văn hóa số, “văn hóa trong cuộc họp” với “văn hóa ngoài hành lang”, “văn hóa trên diễn đàn” với “văn hóa trong hành xử”… đang tồn tại lắt léo, ngụy trá đang làm thân bại danh liệt không ít đảng viên. Đạo đức không xứng với địa vị, ắt sự nghiệp sụp đổ.
Mỗi đảng viên, dù giữ trọng trách lãnh đạo, quản lý các cấp hay không, xứng đáng là một nhân cách không hổ thẹn trong lòng Nhân dân, tỏa sáng danh dự và hành động thật sự vì danh dự và trách nhiệm trong cộng đồng dân tộc. Bao nhiêu chức vụ, bao nhiêu danh hiệu, thậm chí bao nhiêu tuyên ngôn, dù quý giá, nhưng đều sẽ qua đi, thậm chí bị quên lãng rất nhanh, nhưng cái cuối cùng còn lại là thành tựu ích nước lợi dân, dù rất nhỏ, là tiếng thơm, chắc chắc còn được Nhân dân mãi mãi lưu danh. Khi ấy, danh dự đảng viên vô cầu ắt tự đáo!
Danh dự đảng viên sẽ mãi mãi còn như một tài sản văn hóa của Đảng, của Nhân dân. Đây cũng chính là hạt nhân văn hóa góp phần làm nên sự vẻ vang của văn hóa Đảng, là hạt phù sa bồi đắp sự trường tồn của văn hóa dân tộc trong cộng đồng nhân loại, sức mạnh và uy tín của đất nước trước thế giới và vị thế của Đảng trong lòng Nhân dân và tâm khảm bạn bè quốc tế. Nhân dân đã tin tưởng và yêu mến ai thì nhất định không sai bao giờ!
Để xứng đáng là một Đảng cách mạng, chân chính và chắc chắn, ngày càng xứng đáng “là đạo đức, là văn minh”, “là trí tuệ, là lương tâm và danh dự” của dân tộc ta ở kỷ nguyên mới, cùng với xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên 5 phương diện (chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức, cán bộ), càng nhất định không thể không xây dựng Đảng về văn hóa, bắt đầu từ chính mỗi đảng viên, như một tất yếu, một nhu cầu một cách thật sự tự nhiên: Muốn ướp mặn được người khác, tự mình phải là muối.
(24) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr.517.
(25) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.7, tr. 429.
(26) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr. 547.
(27) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 290.
(28) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.15, tr.547.
(29) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.11, tr.609.
(30) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 7, tr. 220.
(31) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 10, tr. 63.
(32) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 6, tr. 367.
(33) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 636.
(34) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 14, tr. 362.