Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng
Khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngày càng phát triển và mở rộng kéo theo nhiều loại hình doanh nghiệp ra đời, công nhân, người lao động phát triển nhanh chóng thì việc đổi mới, nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng với công đoàn càng bức thiết. Trong điều kiện các đối tượng, thế lực thù địch liên tục công kích, tìm mọi cách đánh gục công đoàn, chia rẽ công nhân, người lao động với Đảng thì việc lãnh đạo, tập hợp và thông tin, định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động đã trở thành nhiệm vụ mũi nhọn.
Muốn làm cho công nhân, người lao động tin tưởng, coi công đoàn là “ngôi nhà chung” để gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng thì Đảng, cấp ủy các cấp thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn phát triển: tổ chức công đoàn được củng cố cả lượng và chất. Tích cực phát triển công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Để nâng cao hơn nữa vai trò, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, ngày 12.6.2021, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW, “Về đổi mới tổ chức hoạt động công đoàn Việt Nam trong thời kỳ mới”. Nghị quyết chỉ rõ vấn đề có tính nguyên tắc là: đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn phải bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, phù hợp với thể chế chính trị đất nước, yêu cầu hội nhập quốc tế.
Đảng luôn tạo điều kiện tốt nhất để công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Các cấp Ủy, tổ chức Đảng thường xuyên lãnh đạo, định hướng để tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp ra đời, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ pháp luật; phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp để xâm phạm quyền, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp, gây mất an ninh, trật tự. Đảng luôn đấu tranh, khắc phục tình trạng buông lỏng vai trò lãnh đạo hoặc bao biện, làm thay, giao nhiệm vụ không phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.
Trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động, công đoàn, Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo công đoàn đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, nhận thức cho công nhân, người lao động. Cấp ủy các cấp ở cơ sở cần chỉ đạo công đoàn bám sát hoạt động, đời sống công nhân, người lao động. Không chỉ nắm bắt nhanh nhu cầu của đoàn viên công đoàn mà còn cập nhật thông tin đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam để công nhân, người lao động nắm được.
Do sự phát triển nhanh chóng các loại hình doanh nghiệp, đội ngũ công nhân, người lao động ngày càng được mở rộng và tăng lên đã khiến nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, khiến cho hoạt động của công đoàn cơ sở chưa mạnh trong phát huy vai trò tập hợp công nhân, người lao động. Năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn còn mức độ nhất định nên công tác phát triển đảng viên; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu công nhân, người lao động đủ tiêu chuẩn vào Đảng đang trở thành vấn đề rất bức thiết trong hoạt động lãnh đạo.
Tăng khả năng tự miễn dịch, nhận thức đúng đắn
Thực tế cho thấy, việc công đoàn chưa chủ động, thiếu sát sao, không nắm thông tin kinh tế-xã hội thời sự của đất nước để định hướng kịp thời đã khiến cho công nhân, người lao động dễ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo, tham gia vào bãi công, bãi khóa, lãn công rồi phát triển thành tuần hành, biểu tình, đập phá nhà xưởng, máy móc, thiết bị, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, an toàn và trật tự xã hội.
Theo Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an), một số thế lực đưa ra chiêu bài thành lập cái gọi là “Công đoàn độc lập” để dụ dỗ, mua chuộc công nhân và người lao động Việt Nam, hình thành tổ chức mà bản chất tổ chức này không bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân và người lao động. “Nghiệp đoàn Độc lập Việt Nam” là tổ chức bất hợp pháp, không được Nhà nước thừa nhận, không có tư cách pháp nhân, không có văn bản pháp quy nào để bảo đảm cơ sở pháp lý. Đây là một sự đánh tráo khái niệm “độc lập” với “đối lập” nhằm dễ bề lôi kéo người lao động để hình thành một lực lượng chính trị đối lập với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đối lập với hệ thống luật pháp Việt Nam. Tổ chức này không đại diện cho ai, không đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động và công nhân mà mục đích chống phá Đảng, Nhà nước”, Thiếu tướng Lê Văn Cương nhấn mạnh.

Từ đó, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) cho rằng, bằng nhiều con đường, nhiều kênh, cần tăng cường tuyên truyền, giúp đỡ, giáo dục công nhân và người lao động để họ có khả năng tự miễn dịch cũng như nhận thức đúng đắn về con đường đi của đất nước, vai trò lãnh đạo của Đảng, về tương lai bản thân mình và đất nước. Đây là vấn đề cơ bản, lâu dài nhất bởi khi mỗi người có nhận thức đúng thì các thế lực có tuyên truyền, bôi nhọ như thế nào sẽ không có tác dụng.
“Tổ chức Công đoàn cần thêm nhiều hình thức học tập, thông qua đổi mới hình thức tập hợp, hoạt động tập thể mềm dẻo, uyển chuyển, thu hút vận động người lao động tin tưởng vào tổ chức, gia tăng sự gắn kết. Trong đó, lồng ghép được chủ trương, đường lối của Đảng để càng thấy được vai trò, chủ trương, chính sách của Đảng là đứng về phía người lao động”, Thiếu tướng Lê Văn Cương đề xuất.
Đứng trên góc độ xây dựng Đảng, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ông Nguyễn Túc cho rằng, cần đẩy mạnh việc thành lập chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên trong các khu công nghiệp, khu chế xuất để các đảng viên sẽ là nòng cốt tuyên truyền, vận động công nhân một lòng đi theo Đảng, tin vào tổ chức Công đoàn. Thực tế đã chứng minh, doanh nghiệp nào có chi bộ đông đảo, vững mạnh thì doanh nghiệp ấy ngày càng phát triển, tạo ra nhiều lợi nhuận, bảo đảm tốt hơn cho đời sống vật chất, tinh thần người lao động.
Theo ông Nguyễn Túc, hiện nay một bộ phận công nhân, người lao động còn có tâm lý ngại vào Đảng. Vấn đề là phải làm cho công nhân, lao động tin tưởng vào Đảng bằng những việc làm thiết thực. “Trên báo chí truyền thông đã đưa tin về một số doanh nghiệp “tạo lực đẩy” để công nhân vào Đảng, như ở Nghệ An có doanh nghiệp hằng tháng tặng thêm cho đảng viên làm việc năng suất cao một khoản tiền. Khoản tiền ấy nhiều hơn người cùng năng suất nhưng chưa là đảng viên. Hay ở Sơn La, có một công nhân vệ sinh môi trường vào Đảng vì để có thêm điều kiện học hành, phấn đấu; vào Đảng để con cái học tập, noi theo. Rồi như ở Chi bộ Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã mời các quần chúng tích cực họp chi bộ mở rộng, giao cho họ những việc hay dành cho đảng viên, người chủ chốt”, ông Túc chia sẻ.
TS. Phạm Thị Thu Lan, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu chiến lược và Tạp chí Lao động - Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng, việc hài hòa lợi ích của chủ doanh nghiệp, nhà nước và người lao động rất quan trọng và có thể coi là vấn đề then chốt để người lao động tin vào giới chủ, tổ chức Công đoàn và Đảng. “Với người lao động, thu nhập là điều rất quan trọng, nếu không nói là vấn đề quyết định. Bởi thế, tổ chức Công đoàn cần đi sâu, đi sát vào thực tế đời sống người lao động, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, giải quyết thỏa đáng, là “cầu nối” giữa doanh nghiệp và người lao động”, bà Lan nhấn mạnh.
Không được coi nhẹ vấn đề văn hóa
Đứng trên góc độ văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng, không được coi nhẹ vấn đề văn hóa cho công nhân. Khảo sát một số khu công nghiệp, ông cho rằng thiết chế văn hóa cho công nhân lao động còn thiếu và yếu, dẫn đến ngoài giờ làm việc công nhân không có nơi để sinh hoạt, vui chơi, giải trí, để tạo nên sự đoàn kết, gắn bó, “miễn nhiễm” trước các thông tin xấu độc.

“Hoạt động văn hóa luôn có sự kết nối chặt chẽ với chính trị, kinh tế, xã hội. Vì thế, ngay trong Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, Đảng ta đã nhấn mạnh, văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động. Chính vì thế, khi công nhân lao động không có hoặc không sử dụng các thiết chế văn hóa là một vấn đề quan trọng, ảnh hưởng đến đời sống tinh thần và an ninh xã hội. Khi công nhân không tiếp cận được với các thiết chế văn hóa, đời sống tinh thần của họ trở nên nghèo nàn, dẫn đến sự thiếu hụt trong kiến thức, kỹ năng và tư duy, thiếu ý thức chính trị, định hướng đạo đức, không chỉ tạo ra môi trường sống không lành mạnh mà còn làm tăng nguy cơ xa rời các giá trị chính trị, đạo đức và xã hội”, PGS.TS Bùi Hoài Sơn nhấn mạnh.
Cũng theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, việc không tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục và rèn luyện kỹ năng sẽ khiến người lao động dễ bị cô lập, trở thành mục tiêu dễ dàng cho các thế lực thù địch. Trong khi đó, thiếu kiến thức, hiểu biết về văn hóa, nhất là truyền thống văn hóa dân tộc dễ khiến công nhân thiếu tự tin, tự hào về truyền thống của cha ông, từ đó dễ dẫn đến vọng ngoại, ưu tiên những sinh hoạt văn hóa nước ngoài. Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng sự thiếu thông tin, tình yêu quê hương, đất nước của công nhân để lôi kéo họ vào các hoạt động chống phá, gây mất ổn định cho Đảng và Nhà nước. Đây là hệ lụy rất nghiêm trọng từ việc công nhân thiếu hoặc không được hưởng các thiết chế văn hóa.
“Hẳn nhiều người còn nhớ thời điểm năm 2018 khi Quốc hội đang họp bàn thông qua các dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và Luật An ninh mạng, tại một số khu công nghiệp, công nhân lao động do bị kích động, xúi giục đã có những cuộc biểu tình chống đối. Trước tình trạng đó, ngày 11.6.2018, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã kêu gọi toàn bộ đoàn viên công đoàn và công nhân lao động bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu; không để lòng yêu nước bị lợi dụng; đồng thời, tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hành động trái pháp luật, không chia sẻ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội”, ông Sơn chia sẻ.
Việc thiếu tiếp cận với các thiết chế văn hóa còn làm giảm khả năng tư duy phản biện và tinh thần cầu tiến của công nhân, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống của họ và gia đình. Như vậy, càng nhận thấy tầm quan trọng của việc đầu tư vào các thiết chế văn hóa, không chỉ cải thiện đời sống tinh thần của công nhân mà còn góp phần bảo đảm an ninh chính trị, xã hội, bồi đắp niềm tin vào Đảng và sự vững bền của đất nước.
Đồng quan điểm đó, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cho rằng, cần đẩy mạnh vai trò của các tổ chức thanh niên, phụ nữ trong các doanh nghiệp chung tay cùng công đoàn cơ sở. Tổ chức thanh niên, phụ nữ trong các doanh nghiệp như là “tay mắt”, là “cánh tay nối dài” của tổ chức Công đoàn trong việc tạo ra môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó, chứa chan yêu thương. Các tổ chức thanh niên, phụ nữ sẽ sát cánh cùng tổ chức Công đoàn để “giữ chân” người lao động ở lại công ty lâu hơn và thêm yêu, thêm tin tưởng với công ty, với tổ chức Công đoàn, với Đảng…
Kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ người lao động
Luật Công đoàn (sửa đổi) năm 2024 được xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV với nhiều điểm mới có ý nghĩa rất quan trọng với sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn mới, thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng, nhiệm vụ, sứ mệnh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Theo ông Lê Đình Quảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, Pháp luật và Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, để Công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển đòi hỏi sự đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về lao động và công đoàn mà Luật Công đoàn (sửa đổi) là kết tinh của quá trình đổi mới đó. “Để thực thi các quyền và trách nhiệm đã được quy định trong Luật, đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động, tận dụng tối đa lợi thế đã được pháp luật cho phép, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, đại diện bảo vệ người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phát huy sức mạnh to lớn của giai cấp công nhân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đưa nước ta bước vào kỷ nguyên mới”, ông Quảng nhấn mạnh.
95 năm qua, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Tổ chức Công đoàn được củng cố, phát triển, số lượng đoàn viên và công đoàn cơ sở tăng nhanh, đội ngũ cán bộ phát triển cả về số lượng và chất lượng. Công đoàn mở rộng hoạt động sang khu vực kinh tế ngoài nhà nước; phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức và người sử dụng lao động, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới, nhất là khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, nhiệm vụ, sứ mệnh của tổ chức Công đoàn ngày càng lớn.
Số lượng công nhân ngày càng đông đảo, thế lực thù địch ngày càng có nhiều thủ đoạn tinh vi chống phá Đảng, Nhà nước và xóa bỏ vai trò của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Việt Nam. Thực tế này đòi hỏi, Công đoàn và người lao động cần tỉnh táo hơn nữa trong nhận diện, đấu tranh đẩy lùi những âm mưu xấu độc. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam cần được đẩy mạnh, kịp thời vạch trần bản chất chống phá của cái gọi là “Công đoàn độc lập”.
Tổ chức Công đoàn cơ sở cần nhanh chóng nắm bắt các vấn đề của công nhân và người lao động, từ đó đề xuất các giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo vệ người lao động, giúp họ yên tâm làm việc. Sự tin tưởng, gắn bó của công nhân và người lao động vào Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn Việt Nam là câu trả lời xác đáng nhất, minh chứng hùng hồn nhất để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.