Mọi người khi đến đền, chùa hoặc lễ hội đều hướng về những điều tốt đẹp, cầu một năm mới bình an, như ý và hơn tất cả, đến với các lễ hội tâm linh là để thanh tịnh tâm hồn sau một năm bộn bề lo toan. Vậy nhưng, vẫn có một số lễ hội dù là truyền thống lại gây không ít tranh cãi về việc có nên duy trì hay phá bỏ, bởi tính giáo dục ít mà phần nhiều là cổ súy cho bạo lực, mê tín dị đoan. Đơn cử như nhiều địa phương dù không có lễ hội chọi trâu truyền thống như Đồ Sơn (Hải Phòng) vẫn đua nhau mở lễ hội để “kinh doanh”, rồi những biến tướng về tục cướp “lộc thánh”; hay đâu đó vẫn còn tình trạng chen lấn, xô đẩy, dâng cúng hoành tráng để “vua biết mặt, chúa biết tên”... Đúng là ranh giới giữa cái đẹp và chưa đẹp trong lễ hội rất khó “chỉ mặt, đặt tên”, đều nằm trong quan niệm và cách nhìn của mỗi người. Thế nhưng, những hành vi ứng xử với lễ hội không lịch sự, không phù hợp với xã hội văn minh, hiện đại, cũng cần được nhìn nhận đúng mực.
Phải thừa nhận, quản lý và tổ chức lễ hội là một lĩnh vực khó. Cái khó đầu tiên chính là việc đang có quá nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau về lễ hội với sự thiếu rõ ràng, chồng chéo, hay đánh đồng các loại lễ hội. Vì lẽ đó mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về quản lý và tổ chức lễ hội nhằm thống nhất hành lang pháp lý về quản lý lễ hội, đồng thời đặt ra trách nhiệm của UBND các cấp, các bộ, ngành liên quan, nhằm giải quyết những vấn đề tồn tại trong hoạt động lễ hội.
Tất nhiên, áp đặt mệnh lệnh hành chính vào những thói quen sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong sinh hoạt tín ngưỡng, rất cần cân nhắc. Không ít người cho rằng, việc kiểm soát hay áp đặt sẽ làm mất đi nét đẹp, những giá trị di sản của các lễ hội truyền thống, thậm chí có khả năng dẫn tới hiện tượng “xin - cho” đầy tiêu cực.
Quy định pháp luật là một chuyện, ứng xử của những người làm công tác quản lý lễ hội và cộng đồng lại là chuyện khác. Lâu nay, người ta vẫn hay đổ lỗi cho địa phương hay cơ quan quản lý nhà nước về những hành vi lệch chuẩn trong lễ hội. Thế nhưng, nhiều người không hiểu, thậm chí không muốn hiểu rằng để các lễ hội ngày càng lành mạnh, góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa tinh hoa của dân tộc, thì cần sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Không có bất cứ cơ quan quản lý nào đủ thời gian, nhân lực để giám sát hàng nghìn lễ hội trên khắp cả nước, để kịp thời chấn chỉnh hay ngăn chặn những ứng xử lệch chuẩn.
Thế nên, bên cạnh triển khai kế hoạch “cứng” trong công tác kiểm tra quản lý, tổ chức lễ hội, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về việc thực hành lễ hội. Bởi thực tế đã ghi nhận, những nơi nào có sự vào cuộc tích cực và kiên quyết của chính quyền địa phương, thì ở đó công tác quản lý và tổ chức lễ hội đạt hiệu quả cao.