>> Bài 2: Du lịch biển lao đao
>> Bài 1: “Chỉ mong ngày biển sạch trở lại”
Hy vọng chỉ mất vụ này…
Vừa qua, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cũng đã hỗ trợ mỗi hộ diêm dân Phú Lộc 1 triệu đồng. Chính phủ cũng đã có chính sách hỗ trợ gạo, tiền cho ngư dân các vùng bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường nhưng diêm dân thì chưa được hỗ trợ gì. Tôi rất mong, Nhà nước sớm hỗ trợ diêm dân Phú Lộc vì đời sống của họ cũng đang gặp nhiều khó khăn do không làm muối được nữa. Chủ tịch UBND xã Quảng Phú Nguyễn Văn Dũng |
Thôn Phú Lộc gồm 4 xóm nhỏ được đánh số từ 1 đến 4. Gần 1.000 người dân trong thôn bám vào những mảnh ruộng ven cửa sông Roòn (cách nhà máy Formosa Hà Tĩnh gần 30km theo đường biển) kiếm sống bằng nghề làm muối.
Đưa ánh mắt nhìn xa ra phía biển, ông Võ Ngọc Kế (thôn Phú Lộc) kể, đây vốn là vựa muối lớn nhất Bình Trị Thiên trước kia, với diện tích hơn 70ha, nuôi sống hơn 270 hộ gia đình. Tính sơ qua mỗi năm, muối mang lại cho người dân khoảng 6 - 7 tỷ đồng. Mấy đời làm muối, nhưng ông Kế bảo, chưa bao giờ chứng kiến cảnh vựa muối bị bỏ hoang như năm nay, khiến đời sống của diêm dân lâm vào cảnh khó khăn. Gia đình ông Kế, vừa đầu tư hơn 12 triệu đồng mua xi măng và vôi để cải tạo ô kết tinh và sân phơi, nhưng bước vào vụ mới thì nước biển nhiễm độc, cá chết trôi đầy vào cửa sông. Lúc đó, do diêm dân không biết biển nhiễm độc nên nhiều người gạt cá, lấy nước ủ muối, mong nước bốc hơi sẽ bay hết mùi tanh. Nhưng mẻ muối đầu tiền có mùi hôi rất lạ, bán không ai mua, nhiều diêm dân vứt muối ngoài ruộng. Vậy là chi phí đầu tư coi như mất trắng.
Những năm trước, mỗi vụ muối, gia đình ông Kế sản xuất khoảng 60 tấn muối, giá thấp nhất cũng thu được gần 40 triệu đồng, cao nhất khoảng hơn 50 triệu đồng. Trừ mọi chi phí, gia đình cũng được lãi khoảng 30 - 40 triệu đồng. Riêng năm nay, gia đình thất thu. Thêm vào đó, giá muối cũng “rớt” thê thảm vì nghe thông tin biển nhiễm độc, ai cũng lo. Ngư dân cũng không đi biển nữa, nhu cầu dùng muối để ướp cá như trước đây cũng không còn. Bình thường, khi hải sản được mùa thì giá muối cũng được “ăn theo”.
![]() | |
Ruộng muối bỏ hoang ở thôn Phú Lộc, Quảng Trạch, Quảng Bình | Ảnh: Lệ Giang |
Bà Lê Thị Hương, 65 tuổi, vợ ông Kế, vừa thấm mồ hôi trên khuôn mặt đen sạm vừa chậm rãi kể: “Những năm trước, khi bước vào chính vụ, dù nắng như đổ lửa, chúng tôi vẫn ra đồng muối từ sáng tới tối, cả thôn trắng một màu muối, dân làng tấp nập. Nhưng năm nay, đồng muối không một bóng người, vựa muối bỏ hoang. Quả thực, nếu chỉ mất một vụ thì cũng đành vậy… Nhưng giờ cũng chưa biết, khi nào mới làm muối trở lại được nên dân trong thôn cũng rất lo lắng”.
Lo mất nghề truyền thống
Như phần đông các ngư dân chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển ở Quảng Bình, mấy tháng nay, để bảo đảm sinh kế, diêm dân Phú Lộc cũng đang loay hoay chuyển sang làm một số công việc khác.
Theo chị Nguyễn Thị Duyên, một số người trong thôn đã vào các tỉnh miền Nam để kiếm sống, còn những người không thể đi khỏi thôn thì đi làm thuê, làm mướn cho các vùng lân cận. Đàn bà trong thôn thì đi vác gỗ thuê trên rừng, từ sáng đến tối được trả khoán 200 nghìn đồng/ngày. Dù vất vả nhưng trước mắt cũng có đồng ra đồng vào. So giữa việc làm muối dù làm cả 30 ngày từ sáng đến tối, nhưng không vất vả như đi vác gỗ. Làm muối chỉ đen da, nhưng hiếm khi đau ốm. Còn vác gỗ chỉ 15 ngày/tháng vì đi bộ nhiều, ai cũng kêu đau vai, đau lưng và khó thở, nhưng vẫn làm vì chưa kiếm được nghề gì khác. Năm nay, đứa con lớn của chị Duyên đang học cao đẳng năm thứ 2, còn đứa nhỏ đang học lớp 12. Lo lắng không có tiền đóng học phí cho các con khi năm học mới đã cận kề, chị Duyên cũng hy vọng các cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ để các con chị không phải dừng việc học.
Cùng tâm sự này, bà Lê Thị Lan, 57 tuổi, cho biết, mấy tháng nay đồng muối bỏ hoang, nhà không có thu nhập gì nên cuộc sống càng thêm vất vả. Chồng bà, ông Phạm Văn Thái bị tai nạn, sống thực vật đã mấy năm nay. Con trai lớn của bà bị tai nạn, liệt chân từ năm 2008. Đứa con trai thứ hai thì lâu nay vốn quen với việc làm muối, nay cũng đã đi làm thuê lặt vặt, người ta thuê gì làm đó, thu nhập bấp bênh. Còn cô con gái út, may mắn đang là giáo viên tiểu học, đồng lương cũng tạm ổn định.
Nói về chuyện làm muối, bà Lan kể, nhiều khi tiếc, bà ra đồng muối, chỉ biết nhìn mà ứa nước mắt. Hiện tại, đa phần người dân trong thôn đã tìm kế sinh nhai mới nhưng chưa biết làm gì cho hợp sức và cho thu nhập ổn định hơn để cuộc sống bớt bấp bênh. Bà Lan bảo, rất mong Nhà nước hỗ trợ diêm dân Phú Lộc vượt qua giai đoạn khó khăn này nhưng mong nhất vẫn là sớm được làm muối trở lại, vừa có thu nhập, vừa không mất nghề cha ông để lại…