Dưới đây là cách mỗi bang lựa chọn đại cử tri của mình kể từ cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Có 33 tiểu bang chọn đại cử tri theo đại hội đảng, trong khi 7 tiểu bang và Đặc khu Columbia chọn đại cử tri nhờ các ủy ban đảng ở bang. 10 bang còn lại sử dụng phương pháp bổ nhiệm từ thống đốc, các ứng cử viên của đảng, chủ tịch đảng ở bang, ứng cử viên tổng thống và nhiều phương pháp kết hợp khác để lựa chọn đại cử tri.
Các tiêu chuẩn tiêu biểu cho một đại cử tri tổng thống gồm: Tư cách thành viên hiện tại trong đảng, đăng ký cử tri hiện tại và cam kết bỏ phiếu cho chiếc vé tổng thống của đảng. Ở bất kể phương pháp lựa chọn nào, nếu các đại cử tri không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, một nhóm đại cử tri khác sẽ được chọn thay thế.
Bầu theo Hội nghị đảng của bang
Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất để lựa chọn đại cử tri tổng thống. Đại hội tiểu bang của mỗi đảng đề cử các đại cử tri từ mỗi khu vực Quốc hội (khu vực bầu cử) để bỏ phiếu cho các ứng cử viên Tổng thống và Phó Tổng thống của đảng quốc gia. Các vị trí trống trong hội nghị này sẽ do ủy ban trung ương đảng của bang lấp đầy. Những bang áp dụng phương pháp này như: Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Idaho, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Michigan, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, Bắc Dakota, Ohio, Oklahoma, Nam Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Tây Virginia, Wyoming
Bầu theo ủy ban đảng ở bang
Ủy ban trung ương của mỗi bang hoặc đảng khu vực có phiếu bầu tổng thống sẽ chọn đại cử tri trước cuộc tổng tuyển cử. Ủy ban này cũng chỉ định những người thay thế cho các vị trí đại cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống.
Những bang áp dụng: Đặc khu Columbia, Georgia, Kansas, Louisiana, Massachusetts, Missouri, New York, Nam Carolina
Các phương pháp bổ sung khác
Ở Arizona, Chủ tịch mỗi đảng ở tiểu bang có vé đua tổng thống sẽ chọn các đại cử tri trước cuộc tổng tuyển cử. Chủ tịch cũng chỉ định những người thay thế cho các vị trí đại cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống. Trong khi đó, ở California, các ứng cử viên đảng Dân chủ chạy đua vào Hạ viện và Thượng viện, mỗi người đề cử một đại cử tri trong các năm bầu cử tổng thống. Đảng Cộng hòa ở California lại cùng với các nhà lãnh đạo cơ quan lập pháp bang và các thành viên ủy ban chọn những người được đề cử cho các vị trí ở văn phòng tiểu bang và liên bang làm đại cử tri.
Còn ở Florida, Thống đốc bang sẽ chọn đại cử tri tổng thống của mỗi đảng từ các đề cử do các ủy ban đảng của bang đưa ra. Thống đốc chỉ có thể chọn đại cử tri dựa trên đề cử của đảng. Illinois lại lựa chọn đại cử tri theo ủy ban đảng và đại hội đảng ở tiểu bang. Cụ thể, ủy ban trung ương của đảng Dân chủ tại Illinois lựa chọn các đại cử tri tổng thống, trong khi đảng Cộng hòa ở bang này lại đề cử các đại cử tri tổng thống của mình trong đại hội cấp bang.
Đối với bang Maryland, Chủ tịch đảng Dân chủ của bang bổ nhiệm các đại cử tri dựa trên đề cử từ các ủy ban đảng địa phương. Ủy ban trung ương của đảng Cộng hòa ở bang Maryland chỉ định đại cử tri trước cuộc bầu cử tổng thống.
Tại Bắc Carolina, mỗi đảng chọn một đại cử tri cho mỗi khu vực bầu cử tại các kỳ đại hội của từng quận thuộc bang. Sau đó, đại hội đảng cấp bang chọn số đại cử tri để hoàn thành danh sách cử tri đoàn. Nhìn sang bang Oregon, đảng Dân chủ bang Oregon chọn các ghế của ủy ban khu vực bầu cử, Chủ tịch và Phó Chủ tịch đảng tại bang làm đại cử tri. Đảng Cộng hòa tại Oregon lại đề cử đại cử tri trong các đại hội khu vực bầu cử.
Tình hình lại khác ở Pennsylvania, theo đó, ứng cử viên tổng thống của mỗi đảng đề cử đại cử tri cho Bộ trưởng Ngoại vụ bang. Ứng cử viên Phó Tổng thống có thể được yêu cầu đề cử đại cử tri theo ý của ứng viên tổng thống. Trong khi đó, ở Đảo Rhode, mỗi đảng có vé tổng thống tổ chức đại hội trước cuộc bầu cử tổng thống để chọn ra đại cử tri. Đại hội này chỉ bao gồm các công chức tiểu bang và liên bang cũng như các ứng cử viên cho các vị trí trên trong cuộc tổng tuyển cử.
Tại bang Wisconsin, các nhà lập pháp bang, quan chức điều hành bang và các ứng cử viên cho các chức vụ đó từ mỗi đảng đề cử đại cử tri. Quá trình đề cử này diễn ra vào tháng 10 trước cuộc bầu cử tổng thống.
Vai trò của Quốc hội trong việc xác nhận đại cử tri đoàn
Sau khi có kết quả bầu cử, Quốc hội Mỹ sẽ xác nhận Đại cử tri đoàn. Hiến pháp đã trao quyền cho cơ quan lập pháp liên bang trở thành trọng tài cuối cùng xác định ứng viên tổng thống nào giành chiến thắng ở từng bang.
Quốc hội phải thông qua kết quả bầu cử từ tất cả các bang. Nhiều người vẫn cho rằng 3.11 là ngày quan trọng nhất trong lịch bầu cử Mỹ năm nay. Tuy nhiên, còn một ngày khác quan trọng hơn là 14.12, được quy định trong Luật Tính đại cử tri năm1887. Theo đó, trong vòng không quá 41 ngày sau ngày bầu cử, các bang phải chọn xong đại cử tri.
Danh sách đại cử tri sẽ được các bang gửi tới Đồi Capitol vào tháng 12. Điều này là nhằm chuẩn bị cho Hạ viện và Thượng viện gặp nhau trong phiên họp chung của Quốc hội vào ngày 6.1 để chính thức xác nhận kết quả phiếu đại cử tri.
Trong trường hợp Quốc hội gặp bế tắc ở khâu này, Tu chính án thứ 12 đã chỉ định Hạ viện chọn tổng thống trong một cuộc bầu cử dự phòng. Trong lịch sử Mỹ, Hạ viện đã chọn hai tổng thống qua bầu cử kiểu này là ông Thomas Jefferson năm 1801 và ông John Quincy Adams năm 1825. Ngoài ra, trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1876, một trong những cuộc bầu cử gây tranh cãi nhất, Quốc hội Mỹ cũng đã phải thực hiện một bước đi chưa từng có tiền lệ là thành lập ủy ban 15 thành viên là các thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ và thẩm phán Tòa án tối cao (7 thành viên Cộng hòa, 7 thành viên Dân chủ và 1 thành viên độc lập) để quyết định kết quả bầu cử giữa ứng cử viên đảng Dân chủ là Thống đốc bang New York Samuel Tilden và ứng viên đảng Cộng hòa Rutherford B. Hayes.
Mỗi nhóm nghị sĩ của một bang trong Hạ viện được bỏ một phiếu. Hạ viện chỉ chọn trong số ba ứng viên nhận được nhiều phiếu đại cử tri cao nhất. Hiến pháp Mỹ không quy định thời hạn Quốc hội phải đưa ra lựa chọn trong một cuộc bầu cử tổng thống kiểu này. Nhưng đến trưa ngày 20.1, nếu Hạ viện không thể quyết định, Tu chính án thứ 20 và Luật Kế vị tổng thống sẽ được kích hoạt. Khi đó, nhiệm kỳ Tổng thống hay Phó Tổng thống đương nhiệm sẽ hết hạn và Chủ tịch Hạ viện sẽ lên làm “quyền tổng thống”.