"Quả bom bầu cử" đối với nhiều đảng cầm quyền
Kết quả bỏ phiếu ở Pháp là "quả bom" lớn nhất trong đêm bầu cử hàng loạt ở châu Âu: Đảng Phục hưng ôn hòa của Tổng thống Emmanuel Macron đã bị đảng cực hữu của bà Marine Le Pen đánh bại nặng nề. Được thúc đẩy bởi các tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, chống nhập cư của bà, đảng Tập hợp Quốc gia của Le Pen được dự đoán sẽ giành được phần lớn trong số 81 ghế của Pháp tại Nghị viện châu Âu, nhiều gấp đôi so với phong trào Phục hưng của Macron.
Sự việc nghiêm trọng tới mức ngay sau đó, ông Macron đã tuyên bố giải tán Quốc hội và kêu gọi bầu cử lập pháp sớm vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, quyết định bầu cử sớm của ông Macron có thể là một canh bạc rủi ro, vì đảng của ông, vốn đã không còn chiếm đa số sau cuộc bầu cử năm 2022, có thể sẽ tiếp tục chứng kiến thất bại trong khi đảng Tập hợp quốc gia cực hữu có thể chứng kiến ảnh hưởng của gia tăng mạnh mẽ. Khi đó, ông Macron có thể sẽ phải chung sống với một Chính phủ do đảng Tập hợp quốc gia đứng đầu.
Ở bên nước láng giềng, lãnh đạo của quốc gia giàu có và quyền lực nhất EU là Đức cũng bị giáng một đòn nặng nề khi liên minh cầm quyền trung tả đã phải đối mặt với thất bại nghiêm trọng trong cuộc bầu cử EP năm 2024. Trong đó, đảng Dân chủ Xã hội (SPD) của Thủ tướng Olaf Scholz ghi nhận kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử trong các cuộc bầu cử toàn quốc.
Cụ thể, SPD chỉ giành được 13,9% tổng số phiếu bầu, xếp thứ 3 sau đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Đảng Xanh, cũng là thành viên của chính phủ liên bang, đã hứng chịu cú đòn nặng nề với 11,9% phiếu bầu, giảm mạnh so với kỷ lục 20,5% sự ủng hộ trong kỳ bầu cử EP năm 2019.
Các đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) giành 30,2% tổng số phiếu bầu, được coi là thành công so với cuộc bầu cử liên bang năm 2021. Kết quả này của CDU/CSU tạo động lực cho đương kim Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tái tranh cử nhiệm kỳ thứ 2.
Tình hình tương tự cũng diễn ra với đảng cầm quyền ở Bỉ. Do thành tích kém cỏi của đảng Open VLD trong cuộc bầu cử Quốc hội Bỉ diễn ra cùng lúc với cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu, Thủ tướng Alexander De Croo tối 9.6 đã tuyên bố từ chức kể từ ngày 10.6. Open VLD đã phải hứng chịu thất bại lớn trong cuộc bầu cử tại thành trì Brakel của Thủ tướng De Croo ở East Flanders.
Trong bài phát biểu ngắn gọn trước những người ủng hộ, nhà lãnh đạo Bỉ thừa nhận: “Đối với chúng tôi, đây là một buổi tối đặc biệt khó khăn, chúng tôi đã thua. Kể từ ngày mai, tôi sẽ là cựu Thủ tướng”. Ông De Croo cũng chúc mừng những người chiến thắng.
Ở Slovakia, đảng Phương hướng - Dân chủ Xã hội (Smer-SD) của Thủ tướng Robert Fico đã hứng chịu thất bại bất ngờ trước phe đối lập theo chủ nghĩa tự do. Kết quả cho thấy, đảng Slovakia Tiến bộ (PS) giành được 27,81% tổng số phiếu bầu và sẽ có 6 ghế tại EP, trong khi Smer-SD sở hữu 24,76% sự ủng hộ và có được 5/720 ghế tại Nghị viện châu Âu. Trong khi đó, đảng Cộng hòa theo đường lối cực hữu về thứ 3 với 12,53% và sẽ có 2 ghế tại Nghị viện châu Âu. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức gần 35% và cao hơn so với những cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu kỳ trước.
Liên minh truyền thống trong EP bảo đảm đa số
Mặc dù cuộc bầu cử diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết, nhưng liên minh lớn giữa Đảng Nhân dân Châu Âu (EPP), Đảng Xã hội và Dân chủ (S&D) và nhóm Phục hưng châu Âu đã bảo đảm được 403 ghế trong số 720 ghế của Nghị viện châu Âu, chiếm khoảng 56%, theo ước tính vào trưa ngày 10.6.
Các đảng này đã hợp tác trong nhiều năm, xây dựng “một bức tường lửa” để ngăn chặn phe cực đoan xâm nhập vào dòng chính trị chính thống. Mặc dù thế đa số của liên minh hiện đã thu hẹp lại so với năm 2019, nhưng các nhóm này có thể tiếp tục hợp tác để đảm bảo bộ máy lập pháp EU hoạt động trơn tru trong nhiệm kỳ 10 sắp tới.
Tuy nhiên, sự thay đổi theo hướng thiên hữu trong Nghị viện châu Âu có thể gây khó cho nỗ lực thông qua luật mới để ứng phó với các thách thức an ninh, đối phó với biến đổi khí hậu hoặc cạnh tranh công nghiệp với Trung Quốc và Mỹ.
Tương lai không chắc chắc đối với bà Von der Leyen
Một trong nhiệm vụ quan trọng nhất của Nghị viện châu Âu là bầu Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhiệm kỳ mới. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đương nhiệm, bà Ursula von der Leyen, đang chuẩn bị cho cơ hội nắm giữ thêm một nhiệm kỳ 5 năm nữa sau khi đảng đảng EPP của bà giành chiến thắng và có thêm 8 ghế tại cơ quan lập pháp châu Âu.
Nhưng cơ hội tái đắc cử của bà trở nên khó đoán định, không chỉ bởi tính toán của Nghị viện mới mà còn bởi quyết định của Tổng thống Emmanuel Macron kêu gọi tổ chức bầu cử Quốc hội sớm ở Pháp. Các chuyên gia cho rằng, một Tổng thống Pháp suy yếu và một Thủ tướng Đức đang gặp khó khăn có thể gây khó khăn cho việc đề cử bà tiếp tục giữ chức vụ.
Các nhà lãnh đạo EU dự kiến sẽ tập trung tại Brussels để chính thức đề cử một ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo Ủy ban châu Âu vào ngày 28.6, chỉ vài ngày trước khi cử tri Pháp bầu Quốc hội mới. Với việc bà von der Leyen không được ưa chuộng sâu sắc ở Pháp (ngay cả các nghị sĩ EPP của Pháp cũng phản đối tái đề cử bà), việc đề cử bà vào thời điểm hai ngày trước cuộc bỏ phiếu có thể càng ảnh hưởng tới tình cảm của cử tri đối với Tổng thống Macron.
Nếu vượt qua được rào cản đó và được các nhà lãnh đạo EU đề cử, bà von der Leyen sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Nghị viện châu Âu và cần nhận được sự ủng hộ của đa số tuyệt đối, tương đương với ít nhất 361/720 phiếu ủng hộ.
Cuộc bỏ phiếu ban đầu được lên kế hoạch vào giữa tháng 9, nhưng theo báo cáo phương tiện truyền thông, có thể diễn ra ngay sau ngày 18.7 trong phiên họp khai mạc Nghị viện khóa mới ở Strasbourg. Trong cuộc bỏ phiếu năm 2019, bà von der Leyen đã vượt qua “bài kiểm tra” đó với tỷ lệ phiếu rất sít sao là 9 phiếu.