Đó là một trong những cách để hoàn thành trách nhiệm đại biểu dân cử của H’Bic Buôn Jă - một Trưởng buôn đồng thời là đại biểu HĐND, thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND xã EaKao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
Những cách tiếp xúc cử tri “độc lạ”
Lần đầu ứng cử đại biểu HĐND nhưng đối với H’Bic, quá trình sinh hoạt, vác tù và hàng tổng ở buôn H’Đơk, xã Ea’Kao đã tôi luyện cho chị kỹ năng nói đi đôi với làm, nhanh nhẹn, hoạt bát và sâu sát tình hình. Nhờ vậy, sẽ không khó khăn khi H’Bic tiếp cận các kỹ năng của một người đại biểu của dân. Chia sẻ về vướng mắc khi lần đầu làm đại biểu, người con gái của bản làng Tây Nguyên khiêm tốn kể ra một loại rào cản như: sự khác biệt văn hóa giữa các đồng bào trong buôn, bởi buôn H’Đơk không chỉ có người Êđê mà có tới 50% đồng bào là người Kinh nữa; là chưa hiểu về các hoạt động mang tính đặc thù của HĐND, nhất là mảng của ban Kinh tế - Xã hội như giám sát, thẩm tra.
Nhanh nhẹn, tháo vát, những rào cản ấy đã nhanh chóng được H’Bic từ từ tháo gỡ. Trong đó, rào cản về văn hóa được H’Bic quan tâm hàng đầu. “Chỉ có rút ngắn khoảng cách, gần gũi với bà con thì mình mởi hiểu và chia sẻ được. Thật may là mình làm Buôn phó rồi Buôn trưởng, hầu như việc triển khai các chủ trương, chính sách, pháp luật từ trên xuống thì Buôn là “cánh tay nối dài” trên các lĩnh vực. Không ngày nào là không tiếp xúc với cử tri, chủ yếu là trực tiếp. Ngoài ra, mình cũng tận dụng mạng xã hội để triển khai các công việc với từng đoàn thể, hội, nhóm, rất hiệu quả và nhanh nhạy. Thông thạo tiếng Êđê nhưng gần gũi với người Kinh nên H’Bic sử dụng tiếng Việt cũng rất thành thạo. Đây là thuận lợi cũng là điểm mạnh mình tận dụng để mở mang thêm kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức.”- H’Bic chia sẻ.
Am hiểu từng hoàn cảnh, thậm chí là thói quen sinh hoạt nên H’Bic có những cách TXCT, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của HĐND độc lạ, thông minh và hiệu quả không ngờ. Đơn cử như vận động chị em đồng bào Êđê thực hiện chính sách dân số, nuôi dạy con cái, không bỏ học sớm, H’Bic dùng ngôn ngữ Êđê, tổ chức các diễn đàn sinh hoạt của Buôn, bắt tay với Chi hội Phụ nữ, tạo sân chơi cho chị em tham gia các hoạt động như dân vũ, tham quan, dã ngoại, học hỏi kiến thức làm ăn, tận dụng các chính sách nhà nước ưu tiên cho đồng bào để chị em tiếp cận. Qua đó tâm sự, chia sẻ về giới, về vai trò, vị trí của phụ nữ, về chất lượng cuộc sống để chị em thay đổi cách nghĩ, cách sống. Đối với các trường hợp khó thuyết phục, nhất là trong thực thi chính sách, H' Bic đến nhà, chia nhỏ và bàn với những người lớn tuổi có uy tín để tuyên truyền, vận động.
Tận dụng lợi thế trên 50% hộ gia đình có người lớn sử dụng điện thoại thông minh, H’Bic lập nhóm cử tri diện rộng để thông tin triển khai được nhanh hơn. Cũng nhờ Internet, H’Bic tra cứu khá nhanh các quy định, hướng dẫn về HĐND, các kỹ năng của đại biểu HĐND, cách làm hay sáng tạo trong TXCT được các địa phương chia sẻ và vận dụng vào địa bàn của mình. “Để liên hệ với cử tri chặt chẽ, toàn diện, ngoài tận dụng lợi thế mạng xã hội, mình cũng phải tranh thủ các đợt sinh hoạt của Buôn, thậm chí các lễ hội của đồng bào, đám vui mà người dân tham gia đông để chia sẻ, lồng ghép tuyên truyền tranh thủ ý kiến bà con. Chỉ cần đó là tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con thì trên diễn đàn hội nghị hay trên nương rẫy mình đều tôn trọng và tiếp thu, chuyển tải kịp thời” - H’Bic bộc bạch về các hình thức liên hệ với cử tri của mình.
Còn nhiều trăn trở
Với hơn 1.700 nhân khẩu nhưng phần lớn cử tri của Buôn H’Đơk ở nhà lao động, sản xuất là người già, trung niên, phụ nữ và trẻ em, lớp thanh niên lớn lên xuống thành phố để mưu sinh. Phần lớn thanh thiếu niên, trong đó có các em gái chỉ học đến lớp 7, lớp 8 là bỏ dở, vài năm lập gia đình hoặc xuống Sài Gòn tìm việc. Tỷ lệ các em học lên cao rất ít. Điều H’Bic trăn trở lớn nhất chính là thế hệ trẻ của buôn làng, vừa lo thiếu người kế cận “già làng, trưởng bản”, vừa lo các em không chịu học hành, thiếu kiến thức cơ bản khó hội nhập được trong thời đại công nghệ khoa học kỹ thuật phát triển như hiện nay.
“Trong chương trình hành động của mình, tôi đã hứa và đã quyết tâm sẽ tuyên truyền, vận động bằng được con em, nhất là các em gái chăm lo học hành, học nghề, học lên cao để sau này có nghề nghiệp ổn định, làm giàu cho buôn làng, quê hương, nhất là tận dụng được các chính sách của Nhà nước dành cho đồng bào thiểu số. Đây cũng là điều tôi suy tư nhiều nhất. Điều đáng mừng là vài năm gần đây, tỷ lệ thanh niên lập gia đình sớm có xu hướng giảm, số học sinh trúng tuyển cao đẳng, đại học của Buôn đã có, trước đây hầu như không có và rất ít. Năm vừa rồi tính nhẩm lại được khoảng 2% - đây là con số đáng mừng rồi tuy ít ỏi” - H’Bic phấn khởi.
Chia tay H’Bic trong những ngày đầu xuân đầy nắng và hoa. Chỉ tay về những ngôi nhà mới khang trang của Buôn H’Đơk - vị đại biểu dân cử của bản làng Tây Nguyên không nén khỏi nỗi niềm. Rồi đây, những ngôi nhà sàn truyền thống sẽ dần ít đi nhường chỗ cho những ngôi nhà kiến trúc kiểu mới, hiện đại tân tiến cùng với lối sống công nghiệp, công nghệ của lớp trẻ. Thích nghi với cái mới, tận dụng được công nghệ là tốt nhưng làm sao giữ được hồn cốt văn hóa, truyền thống của dân tộc, của đồng bào mình đang là câu hỏi, vấn đề lớn không chỉ trong nỗi niềm, trăn trở của người đại biểu nhân dân mà đó cũng là vấn đề cấp ủy, chính quyền nhiều địa phương, Nhà nước ta đã, đang quan tâm và có những quyết sách để bảo tồn.