Theo Dự án nghiên cứu “Tổng quan toàn cầu về tác động của Covid-19 đối với bầu cử” do Viện Quốc tế về dân chủ và hỗ trợ bầu cử (International IDEA) tiến hành, tính từ ngày 21.2.2020 đến ngày 1.12.2021, ít nhất 75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã quyết định hoãn các cuộc bầu cử quốc gia và địa phương do Covid-19, trong đó có ít nhất 40 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định hoãn các cuộc bầu cử quốc gia và trưng cầu dân ý; Chỉ có khoảng 105 quốc gia và vùng lãnh thổ đã quyết định tổ chức bầu cử quốc gia hoặc địa phương bất chấp những lo ngại liên quan đến Covid-19.
Quyết định tạm hoãn bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh lây lan khó kiểm soát là quan trọng và cần thiết nhưng lại phải đối mặt với những vấn đề pháp lý vô cùng phức tạp. Bầu cử định kỳ là bước quyết định cho tiến trình chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và dân chủ. Thời hạn tổ chức các cuộc bầu cử thường được đưa vào khuôn khổ luật pháp hoặc hiến pháp của một quốc gia. Ví dụ, luật pháp Mỹ yêu cầu cuộc bầu cử tổng thống phải diễn ra vào thứ ba đầu tiên sau ngày thứ hai đầu tiên của tháng 11; đồng thời, Hiến pháp yêu cầu Quốc hội tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3.1 và tổng thống vào ngày 20.3 năm sau.
Đôi khi, khuôn khổ Hiến pháp hoặc luật pháp của một số nước có thể quy định tính liên tục của Chính phủ ngoài thời hạn được ủy quyền, nhưng cũng không ít nước lại không có bất kỳ quy định nào. Ví dụ, Hiến pháp Myanmar quy định khá rõ ràng: “Sau khi kết thúc nhiệm kỳ đương nhiệm, Tổng thống và các Phó Tổng thống (được bầu gián tiếp) sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình cho đến khi Tổng thống mới được bầu hợp lệ”, nhưng lại không có quy định tương tự đối với các thành viên của Nghị viện. Do đó, nếu Myanmar buộc phải hoãn bầu cử Nghị viện, khi nhiệm kỳ của các nghị sĩ kết thúc, sẽ đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của những người nắm giữ chức vụ, ngay cả trong trường hợp áp đặt tình trạng khẩn cấp.
Ví dụ ở bang New South Wales, các cuộc bầu cử chính quyền địa phương đã bị hoãn lại 1 năm, đồng nghĩa với việc các thị trưởng và thành viên hội đồng địa phương tiếp tục nắm quyền thêm 12 tháng nữa.
Sri Lanka cũng chưa ấn định thời điểm mới sau khi hoãn bầu cử Quốc hội theo dự kiến ban đầu vào ngày 25.4. Việc trì hoãn đã khiến nước này rơi vào tình thế khó khăn về mặt hiến pháp do Quốc hội đã giải tán trước thời điểm diễn ra cuộc bầu cử theo dự kiến ban đầu, vì thế về mặt kỹ thuật, nước này hiện đang không có Quốc hội.
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Sri Lanka Mahinda Deshapriya cho biết, việc ấn định lại thời điểm bầu cử là điều cần thiết để giữ được lòng tin của công chúng đối với quá trình này. Bất cứ quyết định nào về việc trì hoãn bầu cử cũng phải được thực hiện với sự ủng hộ từ các chính đảng, để tránh tình trạng các nhà lãnh đạo đơn phương ra quyết định nhằm kéo dài nhiệm kỳ của mình.
Luật pháp một số nước cũng cho phép tạm thời đình chỉ thực hiện một số quyền - bao gồm quyền bầu cử và ứng cử - trong những tình huống khẩn cấp và nhiều quốc gia đã dựa vào các điều khoản như vậy để hoãn các cuộc bầu cử hoặc trưng cầu dân ý do Covid-19. Ví dụ như Chile, Pháp, Serbia và Vương quốc Anh. Tuy nhiên, đối với các quốc gia thiếu những quy định liên quan đến lĩnh vực này, có thể dẫn đến áp lực phải tiến hành bầu cử hoặc có nguy cơ xảy ra một cuộc khủng hoảng hiến pháp.
Trách nhiệm đưa ra các quyết định khó khăn về việc hoãn hoặc thay đổi cách thức cuộc bầu cử là khác nhau giữa các quốc gia và với nhiều nước, điều này sẽ càng trở nên khó khăn khi cơ sở pháp lý để đưa ra một quyết định hoãn bầu cử của nước đó không rõ ràng. Ở một số quốc gia, cơ quan quản lý bầu cử có trách nhiệm ấn định ngày bầu cử trong thời hạn hiến định (ví dụ như Ethiopia); ở một số nước khác, quyền lực này lại thuộc về cơ quan hành pháp (New Zealand). Dù quyền lực ra quyết định thuộc về ai, đứng trước một quyết định liên quan đến việc hoãn bầu cử, cần phải tham khảo ý kiến cẩn thận để xem xét vấn đề cũng như cân nhắc các lựa chọn.