BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUYÊN TẮC CĂN BẢN TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ

Bài 1:
Nhận diện những biến dạng trong nhận thức, thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ
TS. NHỊ LÊ Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản
LTS: Tròn 93 năm lãnh đạo, trong đó gần 78 năm cầm quyền của Đảng ta khẳng định, một trong những bài học thành công là luôn cảnh giác, chủ động dự báo và kiên quyết khắc phục có hiệu quả những nguy cơ, thách thức đối với cách mạng, trước nhất là từ trong nội bộ Đảng. Và, qua thực tiễn xây dựng, chỉnh đốn Đảng, một trong những thách thức nổi bật là việc nhận thức và thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ.
Báo Đại biểu Nhân dân giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Bảo vệ và phát triển nguyên tắc căn bản tổ chức và hoạt động của Đảng”. 

Từ nhận thức và thực tế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, có thể hình dung trên các phương diện chính yếu. Đó là trong công tác tư tưởng; trong thực hiện chế độ ra nghị quyết và chấp hành nghị quyết; trong sinh hoạt phê bình và phê bình; trong đại hội đảng; trong bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng, bầu người đứng đầu trong các tổ chức của Đảng; trong thực hiện quyền và nhiệm vụ của đảng viên; trong thực hiện thẩm quyền của tổ chức đảng các cấp; trong công tác cán bộ; trong việc thi hành kỷ luật đảng; và trong thực hiện chế độ bảo lưu ý kiến thuộc về thiểu số…

Từ thực tiễn có thể hình dung những biến dạng chủ yếu trong thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Khiếm khuyết, lệch lạc về nhận thức và hành động bóp méo trong thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ

Sẽ là ảo tưởng, nếu coi đây hiển nhiên là quy luật nhất thành bất biến, và hành động một cách tùy tiện, bất chấp những điều kiện cụ thể. Đây là hành động cực kỳ nguy hiểm, và rất tiếc rằng, tình trạng đó vẫn thường xuyên diễn ra ở nơi này hay nơi khác, một cách vô thức “ngây thơ” hoặc có chủ định, mưu đồ ở không ít người, tại không ít tổ chức đảng một cách đa dạng và phức tạp.

Điều tệ hại trước hết là, không ít tổ chức đảng biến nguyên tắc này thành một con dao oan khốc cắt bỏ dân chủ, mưu toan độc quyền, độc đoán và áp đặt cực kỳ nguy hiểm. 

Để áp đặt rồi âm mưu tạo nên một sự thống trị tư tưởng nào đó, người ta lập tức sử dụng nguyên tắc này như một “cứu cánh” vạn năng. Tỏ ra tôn trọng dân chủ nhưng khi quyết định, bằng áp lực dân chủ (cái gọi là số đông quyết định), người ta ngự trị tuyệt đối tư tưởng của mình. Ai không tuân thủ, không chịu sự “lãnh đạo” của họ, lập tức bị cô lập, bị đào thải. Đây chính là cửa ngõ, là môi trường cho những tư tưởng xa lạ với tư tưởng của Đảng tồn tại và hoành hành, thực chất là làm tan vỡ Đảng ngay từ trên bình diện tư tưởng chính trị. 

Để loại trừ những ý kiến khác, người ta cũng lập tức sử dụng nguyên tắc này như một “bảo bối” đúng với mọi hoàn cảnh. Bằng trò tập trung (thiểu số phục tùng đa số), những người không “ăn cánh” với họ bị biến thành thiểu số, thậm chí bị loại bỏ không thương tiếc, từ đây ngấm ngầm phân chia “đẳng cấp” và “thân hữu” trong Đảng. Tập trung trong tay những người này biến thành “lưỡi hái” sẵn sàng đánh vào những ai mà họ không ưa hoặc là “đối trọng”, “đối thủ” tư tưởng của họ. Thế là “cánh hẩu” thừa cơ tồn tại và lũng đoạn. Rốt cuộc, tổ chức đảng những nơi đó không chỉ bị tan vỡ về tư tưởng (mà còn gánh chịu sự tan vỡ về tổ chức và sự phân liệt về hành động), không thể bàn định và mất khả năng quyết định một cách dân chủ những quyết sách của tổ chức đảng. Có thể nói, đây là thủ đoạn tinh vi nhất và nguy hiểm nhất. Đặc biệt, thủ đoạn này được núp dưới cái gọi là “tập thể”, thì hậu họa, thậm chí là đại họa khôn lường. Thực tế, không ít tổ chức đảng, và không ít đảng vô sản trên thế giới bị tan vỡ bởi “trò chơi” oan nghiệt này.

Mặt khác, thực tế cũng cho thấy, không ít nơi và không ít người vô tình hoặc hữu ý phá vỡ tính chỉnh thể hữu cơ của nguyên tắc này, dưới hình thức sử dụng tập trung hoặc dân chủ như con lắc đơn. Khi tả khi hữu, và ngược lại. Lúc khuếch đại tập trung khi cường điệu dân chủ, và ngược lại.  

Đây là thủ đoạn cắt xén, làm biến dạng, thực chất là thủ tiêu nguyên tắc tập trung dân chủ trên thực tế. Tập trung trong chỉnh thể nguyên tắc tập trung dân chủ bị thổi phồng biến thành thứ tập trung độc đoán gia trưởng, và dân chủ biến thành của riêng để ban phát hoặc bố thí trong tay họ hoặc đến lượt dân chủ được cường điệu biến thành thứ dân chủ hình thức, dân chủ vô chính phủ không có tính mục đích, tính tổ chức, thậm chí coi nhẹ tính Đảng. Tổ chức đảng, vô hình trung, biến thành tổ chức độc tài hoặc câu lạc bộ bàn suông, cãi vã không ngớt. Rốt cuộc, đó là hành động tự tước bỏ không chỉ vị trí người tiền phong, vai trò người lãnh đạo của tổ chức đảng; biến những đảng viên thành những hội viên của tổ chức độc tài hoặc hội viên của các câu lạc bộ cãi vã, bàn suông; không có cả tập trung và dân chủ đích thực mà kết cục, tổ chức đảng không thể ra những quyết sách chính trị, cũng không thể tổ chức thực thi nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền của mình.

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ -0

Đồng thời, thực tiễn cảnh báo, sự non yếu của nhiều tổ chức, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trước hết trong đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của Đảng một phần rất quan trọng là, nhiều nơi đã xa rời, hạ thấp, bóp méo, làm trái, thậm chí không ít người vô hiệu hóa, thậm chí “chặt cụt” nguyên tắc tập trung dân chủ, mưu toan thổi phồng dân chủ, biến thành  phản dân chủ. Đây thủ đoạn biến dân chủ thành thứ ngược với nó và xuyên tạc nó trên thực tế nhằm thực hiện những mưu đồ cá nhân, loàm rối loạn tổ chức và sinh hoạt đảng.

Họ nhân danh dân chủ trong tự phê bình để tự khẳng định vô lối mình, để tự đánh bóng, tâng bốc mình một cách không hổ thẹn. Bằng cách tự phê bình đã biến khuyết điểm thành ưu điểm, theo kiểu tung hỏa mù, "mèo khen mèo dài đuôi", rao giảng đạo lý suông... Đó là thói ngạo mạn vô lối. Họ dùng tự phê bình cốt để tự tạo vỏ bọc mỹ miều cho mình một cách giả hiệu. Họ sẵn sàng "nhân danh" chức vụ này, tư cách kia, thậm chí đem cả cái gọi là "nhân cách", "danh dự" của mình để "đánh cược" cho những điều họ tự tô vẽ về mình và họ tìm cách chối bỏ, giấu giếm khuyết điểm, ém nhẹm tội lỗi của mình, sặc mùi đạo đức giả. Đặc biệt, cách đó núp sau chiêu bài "cầu thị", "nhân bản", “nhân danh Đảng”... thì càng tỏ ra hiệu nghiệm. Thủ đoạn này đã lừa dối, đe nẹt được không ít người. Họ lợi dụng sự tự phê bình của đồng chí mình như một cái cớ, một nguyên nhân để trả thù, triệt hạ nhau, theo kiểu "đặt bẫy giật giàm", “vu oan giá họa”,  thậm chí là “giăng câu bắt cá", "gắp lửa bỏ tay người"... chờ thời hạ nhục, “hất cẳng” đồng chí mình. Đó là thói đạo đức giả, là sự thất nhân tâm. 

Do đó, phản dân chủ trong phê bình là làm cho phê bình trong Đảng bị biến dạng, thậm chí làm cho nó không còn là nó nữa nhằm phục vụ những mưu đồ cá nhân. Nói xác đáng, đó là hành động bóp nghẹt dân chủ, thủ tiêu dân chủ, trong đời sống và hoạt động của Đảng.

Họ lợi dụng dân chủ phê để mà phê, phê để làm phép: phê chung chung, phê mà như chẳng phê ai giống lối "bắn súng lên trời", phê chiếu lệ, đại khái. Đó là kiểu “phê bình một chiều”, "hò voi nhưng bắn súng sậy", nghĩa là chẳng trúng vào ai và tất nhiên, “chẳng chết ai”. Thực chất, đó là cách lợi dụng dân chủ để vô hiệu hóa phê bình rất tinh vi. Đó là thói thờ ơ, lãnh cảm lương tri, vô trách nhiệm. Họ mượn dân chủ phê để nịnh, phê để khen nhau và tâng bốc nhau. Họ lại cố tình phóng đại, thổi phồng những cái hay, cái tốt ấy như kiểu bon chen danh tiếng, "biến con kiến thành con voi" cốt để phỉnh nịnh nhau, vuốt ve mơn trớn nhau (và nhằm răn dạy, hăm doạ người khác), qua đó để tự đánh bóng mình nhằm tạo ra cái gọi là uy tín của mình, tâng bốc nhau cốt củng cố cánh hẩu của mình. Thực chất, đó là sự tước bỏ sức mạnh của vũ khí phê bình, biến nó thành "con dao hai lưỡi" đầy giả trá và nguy hiểm. Kỳ thực, có thể được lòng một người nhưng phá tan cả tổ chức! Đó là thói cơ hội cực kỳ nguy hiểm.

Nói như Chủ tịch Hồ Chí Minh, người ta "trước mặt không nói, xoi mói sau lưng", "mỉa mai, bới móc, báo thù" nhau. Nguy hiểm hơn là, biến các thủ đoạn này thành đòn hội chợ, dưới cái gọi là "tập thể" vào hùa xỉ vả, bới móc nhau... tiến đến cấu kết theo kiểu “phe nhóm”, “hội đồng” hạ bệ, loại trừ đồng chí mình. Họ lợi dụng dân chủ để "dìm phê bình và phớt phê bình", “trù dập phê bình”. Không có gì tệ hại hơn là những người giả vờ điếc để không muốn nghe, như V.I. Lenin nói. Họ sợ và phớt phê bình tức là “quan liêu hóa”, tức là tự mãn, tự túc, họ dìm và trù dập phê bình là sự coi thường, khinh rẻ người khác, là thói đạo đức đức giả, thất nhân tâm và trái với dân chủ.  Đó là sự thất đức, mất tính đảng. 

Họ núp sau dân chủ nhằm cổ vũ cát cứ, bao che sự khép kín mưu biến tổ chức đảng nơi họ phụ trách thành cát cứ, khép kín, thành “vương quốc riêng”, thực chất là tách khỏi hệ thống các tổ chức đảng. Họ mượn dân chủ, để bàn định công việc của Đảng và hành động theo lối hoặc “án binh bất động” hoặc trên có luật thì dưới có “lệ”, trên có chính sách thì dưới có “đối sách” tạo ra tình trạng “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thực chất là nằm ngoài mọi sự kiểm tra, giám sát từ bên trên hay từ bên cạnh; biến sự đoàn kết thống nhất của Đảng thành sự phân lập, biệt phái, biến tổ chức đảng thành các nhóm nhỏ, “chia để trị”... Thực chất đó là hành động đối trọng với Đảng, xét dưới mọi chiều cạnh.

Từ các biến tướng trên đây đủ để nói rằng, chúng trái với bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ. Các hiện tượng tập trung quan liêu gia trưởng thường nảy nở và trỗi dậy đồng thời với những hiện tượng vô chính phủ, vô tổ chức, vô kỷ luật và kìm hãm, triệt tiêu và làm băng hoại sự phát triển của dân chủ chân chính. Đến lượt nó, những thủ đoạn dân chủ cực đoan, tự do, vô chính phủ lại kiềm tỏa và phá vỡ tập trung chân chính; và là căn nguyên sâu xa làm thui chột, biến chất dân chủ trong Đảng. Tương tự như vậy, những biểu hiện cực đoan của tập trung lại là nguyên nhân trực tiếp thủ tiêu dân chủ và là đến lượt nó, phá vỡ tập trung chân chính. Những lệch lạc đó đã bóp nghẹt, thậm chí làm tan vỡ nguyên tắc này, gây tổn thất không nhỏ. Rốt cuộc, chúng phá vỡ nguyên tắc tập trung dân chủ một cách tinh vi và thảm hại. 

Hậu quả là, không có một quyết định đúng đắn nào của tổ chức đảng được xây dựng và thực thi; và tất nhiên, bầu không khí trong Đảng u uất, nặng nề; tổ chức đảng bị tước bỏ tính lãnh đạo, tính chiến đấu; đảng viên vô hình bị tước vũ khí hành động, hoặc là thúc thủ hoặc là thờ ơ, thậm chí bất bình, vô hình trung “đi ngược lại” với Đảng.

Bài 1: Nhận diện những biến dạng trong nhận thức,  thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ

Những luận điệu bài xích, phủ nhận nguyên tắc tập trung dân chủ

Hơn lúc nào hết, hiện nay, chủ nghĩa đế quốc với mục đích thiết lập một thế giới “nhất thể hóa tư bản chủ nghĩa” do các đế quốc siêu cường thống trị. Chính vì vậy, nhiều thập kỷ nay, chủ nghĩa đế quốc câu kết với các thế lực thù địch trong nước tìm mọi cách, dùng mọi thủ đoạn “công phá” vào Đảng ta cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ, nhất là trực tiếp công phá các nguyên tắc xây dựng Đảng, trước hết là nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc tổ chức cơ bản trong xây dựng tổ chức và hoạt động của Đảng nhằm từng bước hạ thấp vị thế, uy tín, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội Việt Nam.

Họ rêu rao rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ nay đã lỗi thời (!). Rằng, nó chỉ phù hợp với hoạt động của Đảng khi chưa giành được chính quyền, trong hoạt động bí mật, hoặc khi lãnh đạo chiến tranh; nay, trong Đảng lãnh đạo, cầm quyền, Nhân dân được làm chủ thì nguyên tắc này không có hiệu lực, không còn phù hợp nữa (!). Họ khăng khăng vu cáo rằng, tập trung dân chủ chỉ là một thứ chế độ tập quyền, độc đoán bảo thủ, kìm hãm tư duy sáng tạo (!). Họ tán dương thực hiện dân chủ tự do, dân chủ vô hạn độ, dân chủ cực đoan; ủng hộ nhiều phe nhóm đối lập để đấu tranh, bàn cãi; sử dụng chiêu bài “dân chủ”, “đa nguyên” cổ vũ cho những bất đồng ý kiến trong Đảng để chia rẽ Đảng. Họ cố tình tỏ ra không hiểu, hoặc cố tình xuyên tạc bản chất của nguyên tắc, họ dẫn ra những ví dụ về sai lầm, về quan liêu độc đoán, về việc mất dân chủ của một số người trong bộ máy của Đảng để chứng minh cho việc cần phải thay nguyên tắc tập trung dân chủ.

Họ cho rằng, tập trung là danh từ, còn dân chủ chỉ là tính từ, dân chủ chỉ là cái bổ nghĩa cho tập trung, làm rõ thuộc tính tập trung; nên về thực chất đó chính là nguyên tắc tập trung; hoặc là bản chất gốc rễ của tập trung dân chủ là tập trung quan liêu, vì tập trung chỉ là mục đích, dân chủ chỉ là phương tiện, do vậy có rất nhiều phương tiện để đạt được mục đích, thành ra dân chủ chỉ là một loại phương tiện mà thôi. Rõ ràng luận điệu này đã tầm thường hóa dân chủ, mưu đồ để phá hoại và làm cho chúng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ. Việc chia cắt nguyên tắc vốn thống nhất, hoặc đem dân chủ đối lập với tập trung là không hiểu đúng nguyên tắc tập trung dân chủ.

Họ cho rằng, tập trung và dân chủ là hai mặt đối lập, giống như lửa với nước, là hai khái niệm “không thể dung hòa”, không thể kết hợp, do đó không thể có nguyên tắc tập trung dân chủ. Cũng theo họ, nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự sụp đổ của mô hình XHCN và Đảng Cộng sản ở Liên Xô cũng như các nước Đông Âu tự mất quyền lãnh đạo xã hội là do thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ quá lâu và họ “khuyên” Đảng ta từ bỏ nguyên tắc này “càng sớm, càng tốt”; đồng thời, họ kêu gọi bỏ “chế độ thiểu số phục tùng đa số” mới thực sự có “dân chủ”, “sáng tạo”(!)... Họ tầm thường hóa nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng với mưu đồ phá hoại hòng làm cho Đảng ta từ bỏ nguyên tắc tập trung dân chủ. Họ chia cắt nguyên tắc vốn thống nhất đem dân chủ đối lập với tập trung hoặc nguược lại, âm mưu hủy hoại nguyên tắc tập trung dân chủ, tiến tới hạ bệ nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Họ quy kết tình trạng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ là “lỗi từ gốc” do độc đảng. Rằng, Việt Nam muốn dân chủ, tiến bộ thì “phải chấm dứt sự độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản”, từ đó cổ xúy cho tư tưởng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Đây là âm mưu hết sức thâm độc nằm trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng ta, kêu gọi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, xóa bỏ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14.12
Xã hội

Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 14.12

Ngày 9.12, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh Cao Bằng đã phối hợp tổ chức Họp báo giới thiệu Hội thảo khoa học cấp quốc gia Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2024) và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2024).

Cán bộ chiến sĩ công an Nhân dân tuyên tuyền pháp luật cho đồng bào dân tộc Sán Chỉ, tỉnh Quảng Ninh- Ảnh Tư liệu
Chính trị

Nhận diện, đấu tranh hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự bùng nổ của internet - mạng xã hội và những khó khăn, thách thức của đất nước, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội phản động ráo riết, đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta. Do vậy, việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài cuối: Hồi chuông cảnh báo, cốt để sửa mình

Nỗ lực trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cần được ghi nhận. Những cáo buộc phi lý cần được vạch trần. Tuy nhiên, cũng cần nhìn thẳng, nói thật, “gióng lên hồi chuông cảnh báo” về một số “yếu điểm” của trận chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để kịp thời chấn chỉnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhấn mạnh: “Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không vì đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực mà ảnh hưởng, cản trở phát triển kinh tế, xã hội”. Ảnh: Trí Dũng
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thông điệp mạnh mẽ của Đảng

Lời Tòa soạn: Thời gian qua, bên cạnh sự ủng hộ, nhất trí, đồng lòng của các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân, trong dư luận đã nảy sinh một số ý kiến “lạc dòng” nhằm ngăn trở công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước ta. Vậy nên, việc lan tỏa thông điệp mạnh mẽ của Đảng; nhận diện và phản bác các luận điệu thù địch; nhìn thẳng vào những vấn đề cần kíp đang đặt ra, bật chuông cảnh báo toàn hệ thống để phòng, chống “từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc” là rất cần thiết.

Toàn cảnh Phiên khai mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài cuối: Đảng ta ngày càng xứng đáng là người lãnh đạo, đảm đương trọng trách dẫn dắt đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững, nhân văn trên con đường XHCN

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một nội dung quan trọng trong đổi mới phương thức, lãnh đạo cầm quyền của Đảng ta hiện nay, đó là kiểm tra, kiểm soát, giám sát và thanh tra một cách dân chủ, chặt chẽ, cụ thể, phù hợp đối với quyền theo trách nhiệm. Kiểm soát quyền lực luôn là công việc trung tâm tuy rất khó khăn, luôn là nguy cơ sinh tử của mọi thể chế dân chủ. Quyền lực luôn thu hút những kẻ không có đạo đức. Sự nghiêng ngả, sụp đổ của một số thể chế chính trị trên thế giới, một trong những nguyên nhân là, do đánh mất vai trò kiểm soát, phá vỡ và đánh mất sự cân bằng quyền lực chính trị của đảng cầm quyền.

Toàn cảnh Phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 3: Đổi mới phương thức lãnh đạo - nhân tố quyết định thành công công việc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

TS. Nhị Lê - Nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản

Một nội dung quan trọng nữa trong đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đó là đổi mới và thực thi nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ - nguyên tắc căn bản quán xuyến toàn bộ việc hoạch định và xác quyết đường lối chính trị lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Đường lối chính trị, đường lối tổ chức và đường lối cán bộ là 3 trong số những quyết định khó khăn nhất nhưng quyết định nhất của nội dung cầm quyền mà phương thức lãnh đạo, cầm quyền phải thực thi bảo đảm công cuộc lãnh đạo, cầm quyền của Đảng thành công.

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể và Tổng Giám đốc VOV trao cho các tác phẩm đạt giải nhì
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 Khối các cơ quan Trung ương

Sáng 1.10, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 5 cơ quan báo chí của Trung ương gồm: Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam phối hợp tổ chức “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024 trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương”.

Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 10 khóa XIII
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Thách thức mới, yêu cầu phát triển mới

Lời Tòa soạn: Sau 40 năm Đổi mới đã mở ra một kỷ nguyên phát triển và hội nhập đầy cơ hội nhưng đồng thời cũng không ít thách thức cho đất nước ta. Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc Đổi mới toàn diện, đồng bộ trong tầm nhìn tới năm 2045, trước mắt tới năm 2030, cấp bách đòi hỏi Đảng ta cần kíp lựa chọn đột phá đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền đáp ứng ngang tầm nhiệm vụ lịch sử mà Dân tộc giao phó và Nhân dân ủy thác. Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản xoay quanh chủ đề “Không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng hiện nay”.

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Đổi mới thể chế và tăng trưởng, phát triển

Lời Tòa soạn: Bài học lớn của công cuộc đổi mới gần 40 năm qua khẳng định, sau khi có đường lối đúng đắn, động lực căn bản quyết định thành công của mọi sự phát triển chính là con người và thể chế. Nói cách khác, để phát triển, trước hết và trung tâm chính là kiến tạo thể chế tương dung và phù hợp. Để góp phần làm rõ hơn vấn đề này, Báo Đại biểu Nhân dân trân trọng giới thiệu loạt bài của TS. Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản với chủ đề: “Thể chế và phát triển”.

Người dân xã Đông Á, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình tập trung tại trụ sở UBND xã để phản đối Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Tăng sức đề kháng trước âm mưu chống phá trước Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp

Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, bầu cử ĐBQH Khóa XVI, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, các thế lực thù địch đang ra sức khai thác những mâu thuẫn, xung đột trong xã hội, tâm lý bức xúc của người dân khi quyền lợi chưa được giải quyết, kích động gia tăng phức tạp, lôi kéo đông người tham gia, gây mất ổn định xã hội, chuyển thành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước...

Bài cuối: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tài sản vô giá, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, dân tộc ta
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài cuối: Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - tài sản vô giá, định hướng cho mọi hoạt động của Đảng, dân tộc ta

THS. PHẠM THỊ THINH - Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một văn kiện lịch sử cực kỳ quan trọng, kết tinh tư tưởng, văn hóa, trí tuệ, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một bậc vĩ nhân, Người "đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”.

Bài 1: Không thể xuyên tạc giá trị bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng

Bài 1: Không thể xuyên tạc giá trị bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

THS. PHẠM THỊ THINH - Phó Giám đốc - Phó Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, Người là tấm gương sáng ngời, mẫu mực của người chiến sĩ cộng sản kiên trung, dành trọn cuộc đời vì nước, vì dân. Trước khi “đi xa” về cõi vĩnh hằng, Người đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta bản Di chúc thiêng liêng, vô giá.