Được thành lập vào năm 1848, Liên bang Thụy Sĩ là Nhà nước liên bang ra đời sớm thứ hai sau Hoa Kỳ trong số 23 Nhà nước liên bang trên thế giới. Cơ cấu tổ chức gồm 20 tiểu bang và 6 bán tiểu bang; được chia thành ba cấp chính trị: cấp liên bang, tiểu bang và địa phương. Mỗi tiểu bang cũng như bán tiểu bang có Hiến pháp riêng, Chính phủ riêng, Nghị viện riêng, Tòa án và Công an riêng.
Nghị viện liên bang gồm hai Viện: Hội đồng Quốc gia (Viện lớn) và Hội đồng bang (Viện nhỏ). Hội đồng Quốc gia đại diện cho nhân dân theo tỷ lệ dân số. Trước đây, cứ 20.000 cư dân có một ghế ở Hội đồng Quốc gia. Sau đó, số lượng ghế đã được giới hạn đến 200. Ngày nay, khoảng 35.000 cư dân có một đại diện ở Hội đồng Quốc gia. Mỗi tiểu bang và bán tiểu bang thành lập một Hội đồng Bầu cử và bầu ít nhất là một đại biểu. Nhiệm kỳ của Nghị viện kéo dài 4 năm.
![]() Cử tri Thụy Sĩ giơ phiếu bầu trong một cuộc trưng cầu dân ý |
Một đặc thù của Nghị viện Thụy Sĩ là hầu hết các nghị sĩ hoạt động kiêm nhiệm. Nghĩa là nghị sĩ chỉ là “nghề” phụ, được trả thù lao, còn họ dành phần lớn thời gian để thực hiện công việc thông thường của mình. Tuy nhiên, thời gian cần thiết dành cho công việc của Nghị viện là rất nhiều. Vì vậy, các nghị sĩ có xu hướng là quá tải. Mặc dù vậy, ý tưởng chuyển sang hệ thống nghị viện chuyên nghiệp khó có thể hiện thực hóa. Quan điểm ủng hộ hệ thống “kiêm nhiệm” cho rằng, hệ thống này có ưu điểm giúp các nghị sĩ gần dân hơn, đại diện tốt hơn cho ý nguyện của người dân.
Hội đồng bang đại diện cho các tiểu bang của Thụy Sĩ. Mỗi tiểu bang có hai đại diện, mỗi bán tiểu bang có một đại diện ở Hội đồng bang. Thành viên của Hội đồng bang được bầu theo pháp luật bang. Nhiệm kỳ của Hội đồng bang có thể, nhưng không bắt buộc thống nhất với nhiệm kỳ của Hội đồng quốc gia.
Chính phủ liên bang gồm Thủ tướng liên bang và 7 bộ trưởng. Chính phủ không do nhân dân trực tiếp bầu ra mà do Nghị viện bầu. Để bầu các thành viên của Chính phủ liên bang, Hội đồng Quốc gia và Hội đồng bang tiến hành phiên họp chung (còn được gọi là Nghị viện liên bang chung). Thủ tướng liên bang được Nghị viện liên bang chung bầu ra cho nhiệm kỳ 4 năm. Kinh nghiệm cho thấy, trong một nền dân chủ trực tiếp thì các quyết định của Nghị viện và Chính phủ cần phải có sự hậu thuẫn rộng rãi nếu như không muốn rơi vào nguy cơ bị người dân “phủ quyết” bởi trưng cầu ý dân.
Tổng thống liên bang được bầu mới hằng năm. Theo quy tắc bất thành văn thì tất cả các thành viên của Chính phủ liên bang (7 thành viên) sẽ luân phiên nhau giữ chức vụ Tổng thống liên bang. Các thành viên của Chính phủ liên bang làm việc tập thể để ban hành các quyết định quan trọng của Chính phủ liên bang. Tổng thống liên bang điều hành các phiên họp của Chính phủ liên bang và thực hiện nhiều nhiệm vụ đại diện. Tổng thống liên bang bắt buộc phải có bài phát biểu nhân dịp đầu năm mới, nhân dịp quốc khánh... Khách nước ngoài của Nhà nước được đón tiếp không chỉ bởi Tổng thống liên bang mà thông thường bởi toàn thể Chính phủ liên bang.
Nhà nước liên bang Thụy Sĩ có các thẩm quyền do Hiến pháp liên bang quy định, ví dụ như thẩm quyền về chính sách an ninh và đối ngoại, tài chính, tiền tệ và hải quan, lập pháp của Liên bang và quốc phòng. Các nhiệm vụ không được quy định cụ thể giao cho Liên bang thì thuộc thẩm quyền của cấp thấp hơn: các tiểu bang.
Các Nghị viện bang ở Thụy Sĩ chỉ có một viện lớn với khoảng 100 - 200 nghị sĩ. Tất cả các tiểu bang ở Thụy Sĩ được chia thành các đô thị (xã). Hiện nay, Thụy Sĩ có gần 3.000 đô thị (xã). Khoảng 1/5 các đô thị này có một Nghị viện riêng, nhưng 4/5 biết đến các quyết định dân chủ trực tiếp ở Hội nghị đô thị. Bên cạnh các nhiệm vụ do Liên bang và các tiểu bang giao như tiến hành đăng ký cư trú cho người dân hoặc công tác dân phòng, các đô thị còn đảm nhận các thẩm quyền riêng, chẳng hạn như trong lĩnh vực giáo dục và các dịch vụ xã hội, cung cấp năng lượng, xây dựng đường giao thông, thuế... Phạm vi thẩm quyền tự quản của các đô thị do từng tiểu bang quy định và do đó có sự khác nhau giữa các đô thị.
Các Nghị viện đô thị với tên gọi khác nhau (như Hội đồng đô thị hay Hội đồng thành phố) cũng chỉ gồm một viện với dưới 50 nghị sĩ.