Từ những kiến nghị ở Trường Sa ngày ấy...
Tham gia Đoàn, ngoài 5 thành viên của Ủy ban Quốc phòng và An ninh còn có đại diện của Ủy ban Pháp luật và Ủy ban Về các vấn đề xã hội (nay là Ủy ban Xã hội); đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Thủ đô Hà Nội và một số thành phần khác.
Dù chỉ mới đi được một phần ba số đảo và chưa có điều kiện nghiên cứu đầy đủ, kỹ lưỡng nhưng Đoàn đã kiến nghị, về lâu dài Trường Sa phải được xây dựng thành một vùng kinh tế - xã hội hoàn chỉnh. Đến thời điểm đó, chúng ta mới tập trung sức kiên quyết, kiên trì bám trụ bảo vệ và giữ vững cho được phần lãnh thổ thiêng liêng nghìn đời của Tổ quốc, những việc khác chưa làm được bao nhiêu. Đến nay kiến nghị đó đã được hiện thực hóa...
Cho tới những năm đầu thập niên 90 thế kỷ trước, cả hai mô hình quản lý kinh tế của đất nước đều chưa có ở Trường Sa. Cơ chế mới - cơ chế thị trường, chưa áp dụng được là điều dễ hiểu. Cơ chế này chỉ có thể vận hành trên cơ sở một nền sản xuất hàng hóa phát triển, nhiều thành phần, mà ở hải đảo xa xôi như Trường Sa thì chưa thể hình thành. Còn cơ chế cũ - cơ chế bao cấp đã từng bị “lên án” thì cũng không thể gán cho Trường Sa được. Quân và dân trên các đảo đang phấn đấu kiên cường để giữ biển, trời, đất đai của Tổ quốc, không thể mang tiếng là được “bao cấp”. Theo cách nhìn nhận của chúng tôi trước thực tế thì Trường Sa đang được áp dụng một cơ chế đặc biệt - cơ chế bảo đảm (Nhà nước và Nhân dân phải bảo đảm các điều kiện cần thiết để quân và dân Trường Sa vững vàng, phát triển sản xuất, kiểm soát, bảo vệ và khai thác được Trường Sa). Trong cơ chế bảo đảm, nhiều năm trước mắt, Trường Sa phải được bảo đảm cả sức người, sức của tối đa trong khả năng của đất nước.
Riêng vấn đề lao động và xã hội, phải sớm được nghiên cứu và giải quyết một số vấn đề cấp bách.
Về dân số và nguồn lao động, điều đáng mừng là quân, dân trên các đảo ngày càng đông vui. Nhưng khác với các tỉnh, huyện trong đất liền là ở đây chưa có vấn đề hạn chế phát triển dân số, mà ngược lại còn có thể khuyến khích, song chưa có điều kiện tăng dân số tự nhiên, mà chỉ có thể tăng dân số cơ học, tăng dân số trong độ tuổi lao động. Vì khi ấy quần đảo đang từng bước xây dựng, hình thành một xã hội bình thường như trong đất liền nên chưa đủ cơ sở vật chất hạ tầng để giải quyết ngay những vấn đề đối với lớp người dưới tuổi lao động như nuôi dưỡng, học tập, khám, chữa bệnh... mà trước mắt phải bảo đảm những điều kiện cơ bản để người lao động sống và làm việc tốt đã. Trong cơ cấu dân số cần phải nghiên cứu để cải tiến từng bước cho phù hợp, nhất là cơ cấu giới tính (nam, nữ), độ tuổi. Các công việc trên quần đảo đa phần là công việc nặng nhọc, tiêu hao sức lao động lớn, vì vậy cần phải được bảo đảm tốt hơn cả về số lượng và chất lượng các sản phẩm tiêu dùng để có thể tái sản xuất sức lao động bình thường của mỗi người. Khẩu phần lương thực, thực phẩm nói chung trong thời gian 1991-1993 đã khá hơn nhiều, nhưng cần phải nghiên cứu phương pháp bảo quản trong môi trường tiếp xúc trực tiếp với nước biển để đạt được thời gian cần dự trữ mà chất lượng không bị xuống cấp (nhất là đồ hộp vỏ kim loại); cải tiến cơ cấu bữa ăn cho có tính hấp dẫn hơn.
Về đồ dùng thông thường, rất cần thiết phải nghiên cứu định mức thời gian sử dụng cho mỗi loại với xu hướng bảo đảm đầy đủ các vật dụng thiết yếu cho người lao động. Với độ ẩm trung bình 82%, một năm có hơn 131 ngày gió từ cấp 6 trở lên và 198 ngày mưa rả rích. Sau mỗi trận gió, sau mỗi cơn mưa, bề mặt của mỗi thứ vật chất đều được bôi lên một lớp muối mịn mặn chát. Với sức công phá “gió xuyên trời, mưa cưa đất” thì không một đồ dùng nào có thời gian tồn tại bằng trong đất liền. Nhiều anh em cho chúng tôi biết, ở đảo xa, “chỉ có ta cùng giống với nhau” cần gì phải bận quần áo dài, vậy là quanh năm mặc đồ lót. Nói là đồ lót nhưng lại là đồ mặc chính, suốt tháng năm lăn lộn với gió mặn, nước mặn, ẩm thấp nên tuổi thọ của quần áo lót bị rút ngắn. Từ chăn, gối, màn, chiếu đến các trang bị cho mỗi người “từ đầu đến chân” (mũ, nón, áo, quần, giày dép) đều phải được nâng cao về chất lượng - độ bền và định mức thời gian sử dụng phù hợp theo hướng đủ dùng và dư dật. Với mỗi người thì như thế, nhưng với mỗi nhà (nhà dân, nhà lính) thì cấp bách nhất là chất lợp. Những ngôi nhà lợp bằng các tấm kim loại thì muôn nhà như một, ban đêm “sao đầy trời”, ban ngày “sao đầy nhà”. Không khí mặn đã nhanh chóng đục muôn nghìn lỗ thủng rồi tiếp tục gặm nhấm rộng ra. Theo quan sát của chúng tôi thì trong hoàn cảnh này, tre, gỗ tốt hơn sắt thép. Cót ép quét sơn và ván gỗ già chống chọi được lâu hơn với thời gian. Giải quyết việc này chính là tạo ra sự an cư để lạc nghiệp.
Về một vài chế độ phụ cấp khi ấy cũng rất cần được xem xét, nghiên cứu giải quyết cho hợp lý hơn. Ví dụ, đã có chế độ phụ cấp độc hại cho những người vận hành, điều khiển ra đa, trên các đảo nổi, diện tích chật hẹp thì tất cả những ai có mặt trên đảo đều bị ảnh hưởng của sóng, từ trường ra đa. Nên chăng có mức phụ cấp trực tiếp cho người vận hành và có mức phụ cấp (thấp hơn) cho người chịu ảnh hưởng. Chi phí này không lớn, vì thời gian đó số người trên đảo không nhiều. Đoàn đã gặp không ít quân nhân đã từng công tác nhiều năm ở vùng cao, biên giới, đã lăn lộn ở nhiều nơi gian khổ trong đất liền, nay lại ra làm việc giữa trùng khơi. Cuộc đời của các đồng chí gắn liền với những nhiệm vụ nặng nề, đầy gian khổ mà đất nước đã tin tưởng giao phó. Vì vậy, trong chính sách người có công khi ấy đang được nghiên cứu đổi mới, Nhà nước phải xem xét cụ thể hóa để các đồng chí đã có bề dày cống hiến phải là một trong những đối tượng được đãi ngộ xứng đáng khi đã hoàn thành nhiệm vụ.
Những thông tin đời thường của gia đình những người đang công tác ở các đảo cũng cần được nghiên cứu, thu lượm và sớm chuyển tải ra đảo. Vào thời gian đó do nhiều lý do nên không phải đảo nào cũng có tàu thường xuyên ra đảo. Có đảo một năm chỉ hai lần có tàu đến. Ai ai cũng mong thư nhà. Các đồng chí có gia đình thuộc diện chính sách thì rất sốt ruột, không rõ bố mẹ già có nhận được đủ các khoản trợ cấp và có kịp thời không (ở đảo chưa có bưu điện để gửi tiền về giúp đỡ gia đình). Nhiều đồng chí băn khoăn, thư của mình có về tới nhà không, nhà có viết gửi cho mình không... Để đáp ứng từng bước về nguyện vọng thông tin, rất cần mở rộng, tăng cường tổ chức cầu truyền hình, các buổi phát thanh nhắn tin cần thiết, các buổi ca nhạc hướng ra quần đảo... Trong hoàn cảnh lúc đó, thông tin và rút ngắn thời gian nhận tin chính là nhân lên sức mạnh.
Năm 1993 là thời gian cả nước giao đất theo Luật Đất đai mới, một số anh em đã có gia đình riêng hoặc cha mẹ thuộc diện chính sách xã hội lại có tâm tư về giao quyền sử dụng đất. Chỉ giao đất theo lao động, bố mẹ mình già (ngoài tuổi lao động) sẽ sinh sống ra sao. Có người, vợ con bắt đầu ở riêng lại lo làm sao có đất để làm nhà; có người lo lắng khi hoàn thành nhiệm vụ, trở về quê liệu có được giao đất sản xuất không... Vấn đề giao quyền sử dụng đất khi ấy được anh em quan tâm, bàn luận khá sôi động. Các khía cạnh xã hội của đất đai đúng là rất phức tạp được các chiến sĩ gửi gắm tâm tư cho Đoàn nghiên cứu giúp Quốc hội xử lý hợp lý hơn...
... đến những bước phát triển vượt bậc, toàn diện hôm nay
30 năm - thời gian qua đi, hôm nay Trường Sa đã đổi thay một trời một vực.
Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng sự đồng hành của đồng bào cả nước, với tinh thần nỗ lực vươn lên của quân, dân trên quần đảo, được biết Trường Sa đã có bước phát triển vượt bậc, toàn diện. Hệ thống cơ sở vật chất - kỹ thuật, hạ tầng kinh tế - xã hội đã được hiện đại hóa. Hệ thống điện mặt trời, hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt công suất lớn đã được thiết kế, xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả. Nhà ở, bệnh xá được xây dựng kiên cố. Các trường học ở trung tâm huyện và ở hai xã đảo Sinh Tồn và Song Tử Tây, các công trình văn hóa (Nhà tưởng niệm Bác Hồ, Nhà truyền thống Trường Sa, Công viên Võ Nguyên Giáp và 10 ngôi chùa ở các đảo) được xây dựng khang trang, đẹp đẽ, sinh động... Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và các lực lượng vũ trang trên đảo được cải thiện rõ rệt...
Tới đây, theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ngày 13.3.2022, “Quy hoạch, xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước, thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền Tổ quốc”, chắc chắn Trường Sa sẽ có bước phát triển cao hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ và hiệu quả hơn, xứng tầm là thành trì phía Đông - Nam Tổ quốc.