Hạnh phúc trong điều kiện sống khó khăn
- Vào thời điểm những năm 1980, lý do nào khiến ông nghiên cứu về về tộc người Bru - Vân Kiều cư trú trong vùng đồi núi miền Trung Việt Nam - một trong những vùng ít được biết đến nhất trên bản đồ dân tộc học và ngôn ngữ học?
“GS. Vargyas Gábor là một trong số ít nhà nghiên cứu nước ngoài có thời gian ở cùng người dân tộc Việt Nam lâu như thế và thời gian đó đọng lại trong các kết quả làm việc của ông mà trưng bày ảnh “Thần linh, Tổ tiên và Thầy cúng: Người Bru - Vân Kiều ở dãy Trường Sơn” đang diễn ra tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam mới chỉ giới thiệu một phần. Gần 70 bức, ghi lại toàn bộ khung cảnh lao động sản xuất, nghi lễ, thậm chí tang ma, mà ngày nay không thể tìm thấy ở thực địa, vì đã qua ba chục năm. Do đó, bộ ảnh này có giá trị lịch sử, văn hóa. Có lẽ đây là bộ ảnh có một không hai về người Bru - Vân Kiều”. Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Võ Quang Trọng |
- Những năm 1980 không hề dễ dàng ở Việt Nam. 10 năm trôi qua đầy khó khăn sau khi chiến tranh kết thúc và đất nước thống nhất. Triển vọng nghiên cứu khoa học yếu, thiếu tiền đầu tư. Mặc dù vậy, từ năm 1985 - 1989, nhờ nỗ lực chung của Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện hàn lâm Khoa học Hungary, tôi có thể ở tại một ngôi làng của người Bru - Vân Kiều quanh khu vực Hướng Hóa, Khe Sanh, Quảng Trị trong một năm rưỡi. Chúng tôi có thể nghiên cứu nhiều dân tộc khác nhau ở Việt Nam thời điểm đó. Tuy nhiên, có một người Bru - Vân Kiều nắm giữ vị trí quan trọng đã thuyết phục tôi nghiên cứu về tộc người này. Và tôi đã có cơ hội điền dã trong thời gian dài, có thể nói khá sâu về văn hóa của một dân tộc thiểu số “căn bản” và “lâu đời” trong khu vực Đông Nam Á.
- Thời gian dài sống cùng đồng bào Bru - Vân Kiều chắc hẳn để lại trong ông nhiều kỷ niệm?
- Vì không đủ khả năng dựng một chỗ ở riêng, tôi chuyển đến nhà một gia đình người Bru - Vân Kiều (anh mpơaq Toan, vợ và hai con) ở làng Đông Chô, và trở thành thành viên gia đình họ. Tôi đã sống, ngủ, ăn và làm việc với họ, chia sẻ cùng họ niềm vui và nỗi buồn, học ngôn ngữ của họ và dành tất cả thời gian, năng lượng để tìm hiểu về văn hóa Bru - Vân Kiều với góc nhìn của người trong cuộc.
![]() GS. Vargyas Gábor ký tặng sách bạn đọc Việt Nam |
Ảnh: Th. Nguyên |
Để đến được ngôi làng, phải đi bộ cả ngày trên đường rừng và vượt qua sông trên những chiếc cầu treo; ở đó không có điện, cửa hàng, đài hay TV, điện thoại, bưu điện hoặc trạm y tế hoặc bất cứ sản phẩm nào thuộc nền văn minh “phương Tây”; và nếu có tiền cũng hầu như không sử dụng được. Tôi trở thành bác sĩ bất khả kháng, chia số thuốc chống sốt rét và thuốc chữa các bệnh đường ruột ít ỏi mang theo người. Trong chuyến thực địa này, tôi đã làm việc 14 - 16 giờ và đi bộ trung bình 5 - 10km mỗi ngày, sụt hơn 20kg và tôi cũng không rời khỏi làng trong vòng 10 tháng.
Tất nhiên, một người châu Âu tồn tại ở khu cao nguyên giữa các dân tộc thiểu số là điều không hề dễ dàng. Tuy nhiên, đó là những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời mà tôi vẫn còn bồi hồi khi nhớ lại. Ấn tượng còn đọng lại đến ngày hôm nay với tôi là họ rất hạnh phúc trong điều kiện cuộc sống cực kỳ khó khăn, và vui vẻ đón nhận một người nước ngoài như tôi. Tôi rất yêu quý họ và họ cũng yêu quý tôi, đó là điều tuyệt vời.
Thấu hiểu từ bên trong
- Trong hoạt động nghiên cứu của ông, những năm tháng ở đây có ý nghĩa như thế nào?
- Thú thật, một năm rưỡi ở đây là thời gian thú vị nhất, ảnh hưởng tới cả cuộc đời tôi sau này. Cho đến nay những kinh nghiệm có được trong khoảng thời gian đó cũng định hướng sự nghiệp khoa học và suy nghĩ của tôi. Từ khi 13 tuổi, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đắm chìm trong những điều kỳ lạ, hoài niệm cổ xưa. Đối với tôi, lĩnh vực nhân học không thể nghiên cứu mà không tương tác trực tiếp và có mối quan hệ mật thiết với cộng đồng cần tìm hiểu. Trong quá trình ở đây, tôi mới giác ngộ mình là ai, sinh ra trên thế giới này với nhiệm vụ gì, và tôi cũng đã thực sự trưởng thành. Về khía cạnh khoa học, tôi đã có cơ hội thấu hiểu người Bru từ bên trong; cũng nhờ đó, sau 20 năm, tôi vẫn nói được tiếng Bru; hoàn cảnh ở chung bất khả kháng ở thời điểm đó lại giúp cho tôi được chứng kiến những hoạt động mà có lẽ trong trường hợp khác tôi không chắc sẽ được biết.
- Trong cuốn sách “Bất chấp định mệnh: Văn hóa và phong tục tập quán của người Bru - Vân Kiều” vừa được dịch sang tiếng Việt, ông đã dành chương cuối để tập trung vào câu hỏi: Có thể bảo tồn văn hóa phi vật thể của Bru không? Đây cũng là vấn đề nhiều người quan tâm...
- Tôi đã phân tích nội dung này tại một hội nghị ở Hà Nội dưới chức danh một thành viên UNESCO 15 năm trước. Tuy nhiên, trong điều kiện toàn cầu hóa đang diễn ra nhanh chóng, đến nay rất tiếc tôi không có giải pháp cụ thể để bảo tồn nền văn hóa này. Thực ra sau 30 năm mới quay trở lại, tôi không dám nói với tư cách là nhà nghiên cứu, và không thể đưa ra câu trả lời một cách “vô trách nhiệm”. Nếu được ở với người Bru - Vân Kiều thêm một năm nữa, có thể tôi sẽ đưa ra được vài góp ý cho vấn đề này.
- Xin cảm ơn ông!