Ở Mỹ, lobby diễn ra rất sôi nổi và được coi là một phần không thể thiếu của nền chính trị Mỹ. Ra đời và tồn tại trong hơn 200 năm, hoạt động này hầu như đã thâm nhập vào toàn bộ các lĩnh vực và ngành sản xuất, kinh doanh tại Mỹ, đặc biệt được sử dụng sôi nổi và hiệu quả trong quá trình xây dựng chính sách và pháp luật. Lobby quan trọng tới mức, không ít nghị sĩ Mỹ đã từng phát biểu rằng “thật khó tưởng tượng được sự vắng mặt của các chuyên gia vận động hành lang đối với hoạt động của Quốc hội”. Chủ tịch Liên đoàn các nhà lobby Hoa Kỳ (ALL) Paul Miller thậm chí từng tự hào khi nói rằng: “Không có chúng tôi, chắc không có điều luật nào ở Hoa Kỳ được thông qua”.
![]() Hành lang của Nghị viện Anh |
Hoạt động vận động hành lang ở Mỹ được hiểu đơn giản là việc những người vận động hành lang gặp gỡ nghị sĩ, dân biểu trong Quốc hội (cả ở Thượng viện và Hạ viện) để trình bày, tư vấn chính sách và thuyết phục để họ hiểu, từ đó các nghị sĩ sẽ lên tiếng ủng hộ hay bảo vệ quan điểm, chính sách mà những người vận động hành lang đưa ra, hoặc có thể đề xuất các đạo luật, nghị quyết, quyết định mang tính chính sách có lợi cho họ. Cũng có trường hợp người vận động hành lang soạn thảo sẵn dự án luật cho nghị sĩ, hoặc cố thuyết phục để các nghị sĩ đề xuất Quốc hội bỏ một đạo luật nào đó.
Về hình thức, lobby không phải lúc nào cũng diễn ra trong phòng họp, phiên họp của Nghị viện hay các Ủy ban của Nghị viện, mà chủ yếu diễn ra ở “hành lang” và bên ngoài trụ sở Nghị viện với nhiều hình thức và cấp độ khác nhau. Những nhà vận động hành lang (lobbyist) được trả lương để tác động tới bộ máy lập pháp hoặc dư luận. Lobbyist có thể đại diện cho bất cứ cá nhân hay tập thể chính trị, xã hội, kinh tế, thương mại nào, kể cả những cá nhân hay tập thể là chính phủ nước ngoài, chỉ với điều kiện họ phải đăng ký và hoạt động minh bạch.
Những người vận động hành lang có quan hệ khá tốt với các nhà làm luật, nhà hoạch định chính sách của Chính phủ, nhà tư vấn trong Quốc hội. Họ có hiểu biết tốt về hệ thống chính trị Mỹ, nhưng lại hạn chế về kiến thức kinh doanh. Họ là những người có thanh thế, uy tín trong xã hội, và thường là các cựu quan chức của Chính phủ, nhà tư vấn trong Quốc hội - những người đã có nhiều kinh nghiệm, xây dựng được nhiều mối quan hệ sau nhiều năm làm việc và công tác, hoặc có thể là người thân của nghị sĩ, hay những người từng hoạt động chính trị…
Quy trình thường được tiến hành là các nhà vận động hành lang phải đăng ký vào cơ sở dữ liệu liên bang (với Thư ký của Thượng viện và Hạ viện), sau đó sẽ tham gia các phiên họp điều trần của các nghị sĩ, dân biểu để nghe những báo cáo, chất vấn. Tiếp theo, họ sẽ gửi kết quả nghiên cứu hay thông tin kỹ thuật tới các quan chức có liên quan, tìm cách quảng bá một chủ đề, soạn thảo những dự luật có khả năng được đệ trình, tổ chức chiến dịch viết thư gửi các nhà làm luật… để thuyết phục các Nghị sĩ đệ trình dự luật ra Quốc hội. Có thể thấy, hoạt động này giống như một loại hình kinh doanh mang tính chính trị - xã hội, có tác động mạnh mẽ đến quá trình hình thành chính sách đối nội, đối ngoại của Mỹ.
Theo thống kê dựa trên dữ liệu của Văn phòng Thượng viện Mỹ, tính đến tháng 9.2014 có khoảng 11.079 người hoạt động vận động hành lang có đăng ký. Tuy nhiên trên thực tế, con số này có thể xấp xỉ lên tới 100.000 người. Các nhà vận động lập ra văn phòng, nhóm và có mặt ở khắp nơi. Họ vừa có vai trò như nhà tư vấn, vừa có vai trò của luật sư. Họ tìm hiểu nhu cầu xã hội, nguyện vọng của cộng đồng và cả mong muốn của các công ty, tập đoàn… họ nhận lời với các chủ thể như là một hợp đồng, một giao ước… Tuy nhiên, họ thực hiện công việc rất tận tụy, đầy trách nhiệm vì lợi ích chung và cũng xuất phát từ thanh danh cá nhân, danh dự nghề nghiệp. |