Theo ông Nabil Fahmy, cuộc chiếm đóng kéo dài nhất trong lịch sử, liên quan đến người Israel và người Ảrập, đầy rẫy những xung đột và đối đầu bạo lực. Phần lớn trong số này là những tổn thất về dân sự, chủ yếu là người Palestine. Đã có nhiều phân tích về cuộc tấn công của Hamas và phản ứng của Israel, nhưng theo ông Fahmy, rõ ràng sự chiếm đóng kéo dài gây ra sự tức giận và phản kháng. Cùng với đó, sự thiếu vắng một tiến trình hòa bình và một giải pháp hoàn toàn càng làm trầm trọng thêm cảm giác thất vọng.
Hiện tại, môi trường chính trị tổng thể không tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng hòa bình mang tính xây dựng thông qua ngoại giao. Nhưng tình hình thảm khốc và nguy hiểm đang diễn ra buộc các nước phải bắt tay ngay vào chính sách ngoại giao đa phương, với mục tiêu và quyết tâm lớn. Nỗ lực chấm dứt bạo lực phải là mệnh lệnh về mặt đạo đức.
Thiết lập lệnh ngừng bắn
Hành động đầu tiên mà thế giới và các bên ảnh hưởng cần làm là thiếp lập một lệnh ngừng bắn khẩn cấp thông qua các kênh ngoại giao. Con đường này nên có sự tham gia của Mỹ, xét đến các mối quan hệ của nước này với Israel và với Ai Cập, do nước này nằm gần Gaza và các mối liên hệ đang diễn ra giữa các cơ quan an ninh của nước này và Hamas.
Mở hành lang nhân đạo khẩn cấp
Hướng đi khẩn cấp thứ hai là con đường nhân đạo, với mục tiêu chính là đảm bảo y tế và các dịch vụ cơ bản khác cho người dân ở Gaza. Hầu hết các hỗ trợ quốc tế này sẽ được cung cấp thông qua các hoạt động hậu cần vào Palestine từ khu vực El Arish ở phía Đông Bắc bán đảo Sinai của Ai Cập. Do vậy, Ai Cập nên đóng một vai trò cơ bản ở đây cùng với Liên Hợp Quốc, các tổ chức nhân đạo quốc tế và các nhà tài trợ tiềm năng, có thể là EU hoặc các nước Ảrập khác. Trong giai đoạn tiếp theo, tuyến đường này cũng sẽ đóng một vai trò trong quá trình tái thiết tất yếu của Gaza.
Thiết lập thỏa thuận an ninh
Hành động khẩn cấp tiếp theo là tìm cách quản lý khủng hoảng bằng cách phát triển các cơ chế nhằm thiết lập các thỏa thuận an ninh và ổn định xung quanh Gaza mà không mở rộng sự hiện diện quân sự của Israel.
Giải pháp này không nhằm giải quyết triệt để cốt lõi của cuộc xung đột giữa người Palestine và Israel, hay là mối quan hệ đối địch giữa Hamas và Israel, mà là để phát triển các cơ chế và thủ tục cho phép Israel rút khỏi Gaza, chấm dứt tình trạng chiếm đóng vốn đã tồn tại nhiều thập kỷ. Con đường quản lý khủng hoảng ngoại giao cũng nên đảm nhận nhiệm vụ hướng tới việc trao đổi những người bị giam giữ.
Cần có một nghị quyết về về nền hòa bình lâu dài
Cuối cùng, cần có một giải pháp lâu giải cho cuộc khủng hoảng, theo đó cần thiết có một nghị quyết đa phương về Israel và Palestine. Một bước theo hướng này là người Palestine, với sự ủng hộ của những nước Ảrập khác, đệ trình một nghị quyết lên Hội đồng Bảo an LHQ tái khẳng định rằng hòa bình Palestine - Israel cần được thiết lập dựa trên các Nghị quyết 242 và 338, thường được gọi là giải pháp hai nhà nước.
Điều này cũng có thể đi đôi với việc tái khẳng định nghị quyết năm 2002 của Liên đoàn Ảrập, trong đó quy định rằng tất cả các quốc gia thành viên sẽ bình thường hóa quan hệ với Israel đổi lại việc nước này chấm dứt tình trạng chiếm đóng ở dải Gaza và khu Bờ Tây. Thông điệp quan trọng là thúc đẩy các bên sẵn sàng cho một nền hòa bình khu vực thậm chí còn rộng hơn, toàn diện hơn khi xung đột được giải quyết.
Đây sẽ là những bước đi hữu ích để tái khẳng định trên phạm vi quốc tế như một nền tảng cho những nỗ lực ngoại giao trong tương lai nhằm mang lại hòa bình cho Trung Đông.