Triển lãm Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ khai mạc tối 17.4, kéo dài đến hết 30.4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, dẫn người xem trở về quá khứ qua lăng kính của nữ nhà văn, nhiếp ảnh gia và quay phim chuyên về đề tài du lịch Sofia Yablonska.
Sofia Yablonska (1907 - 1971) thực hiện chuyến đi xa đầu tiên đến Marốc (Bắc Phi) năm 1929. Đây không chỉ là một điểm đến trong hành trình phiêu lưu mà còn là bước ngoặt trong việc lựa chọn nghề nghiệp tương lai của bà.
Năm 1931 - 1934, Sofia ký hợp đồng với một công ty ở Paris chuyên sản xuất phim tài liệu ngắn và bắt đầu chuyến đi mơ ước vòng quanh thế giới từ Pháp đến New York (Mỹ) qua châu Phi và châu Á.
Khi du hành tại các nước Đông Dương, Sofia đã thực hiện chuyến du lịch xuyên Việt từ đồng bằng sông Cửu Long đến miền núi phía Bắc. Hà Nội, Sài Gòn, Huế là những điểm dừng chân quen thuộc của bà.
Năm 1935, Sofia kết hôn với một người Pháp và ở lại châu Á (Trung Quốc và Việt Nam) trong 11 năm. Bà sinh con trai thứ hai tại Việt Nam và cùng gia đình sinh sống ở Đà Lạt và Bà Nà (Đà Nẵng).
Tại những nơi dừng chân, Sofia chụp nhiều về con người và nhìn ra sự thú vị của họ: “Thật thú vị, không những Mekong là dòng sông huyền bí, tâm hồn người châu Á chứa đầy bí mật và niềm tin vào những hiện tượng siêu nhiên”.
Những khung cảnh mộc mạc nhưng hút hồn về cuộc sống nông thôn Việt Nam hiện ra sau hình ảnh. Trong nhiều tác phẩm, nữ nhiếp ảnh gia đặt tiêu đề đơn giản - Đời thường người Việt Nam.
Đó là hình ảnh những nông dân cần cù lao động trên cánh đồng trải dài tít tắp, là em bé trong phiên chợ, các địa danh vịnh Hạ Long hoang sơ, kỳ vỹ, Hoàng Thành - Thăng Long cổ kính, cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm...
Sofia cũng cho thấy mình là một người "tinh tế", am hiểu vùng đất khi bắt được những khoảnh khắc trong cuộc sống của người Việt. Đặc biệt, sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Việt Nam đã được bà ghi lại thông qua vẻ đẹp của phụ nữ dân tộc Mông, Dao Tiền, Thái...
Trong mắt nhà văn, nhiếp ảnh gia, Việt Nam hiện lên như một xứ sở đầy lôi cuốn để khám phá mà dường như bằng hình ảnh thôi là chưa đủ. Trong thời gian đi du lịch, Sofia đã ghi chép lại thành tư liệu, đồng thời viết nhiều bài báo. Sau này những bài viết đó được xuất bản thành hai cuốn sách, trong đó có cuốn Phương trời xa xôi. Hình ảnh Việt Nam một thời hiện ra trong cuốn sách này khá chân thực và sống động.
"…Ngay buổi tối ngày hôm ấy, khi nhiệt của ban ngày đã giảm dần, tôi rời Sài Gòn, lên đường đến sông Mekong. Đâu đó giữa những cánh đồng lúa là cây dừa cô đơn đứng như canh gác sự yên tĩnh của ban đêm. Bỗng nhiên, thật bất ngờ, mọi thứ bùng lên trong đám lửa, mặt trời đỏ bay qua bầu trời và rơi vào hố trống, rải những tia lửa xung quanh. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một buổi hoàng hôn chuyển mình đến nhanh như vậy. Quá ngạc nhiên và thích thú, tôi cất tiếng cười vang khắp nơi".
Hà Nội cũng được Sofia khắc họa bằng một trải nghiệm đặc biệt. "Quay lại Hà Nội (từ Vân Nam), tôi bắt gặp "mùa đông trọn vẹn", tức là mùa mưa. Bột mịn rơi xuống từ bầu trời xám xịt treo lơ lửng trên đầu. Mưa rơi trong nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng. Mọi thứ xung quanh đều tràn ngập trong sự ẩm ướt và buồn bã.
Trên những con đường trong thành phố, giữa làn sương mù dày đặc, người ta lướt qua nhau, không để ý đến nhau, như những linh hồn. Họ lại mong có mặt trời, quên mất cái nóng mùa hè không thể chịu nổi. Giờ đây, đối với họ, mọi thứ dường như vui vẻ hơn cơn mưa phùn xám xịt này. Trên cánh đồng, những người bản địa đội nón và gieo hạt trong nước ngập đến đầu gối (họ không bao giờ bỏ nón vì nón che mưa, che nắng, thậm chí che cả mặt trăng)".
Đối với Sofia, Việt Nam là vùng đất lạ, có quá nhiều vẻ đẹp cần khám phá. "Vài ngày sau, tôi rời vùng núi đó và đến thăm hai dân tộc Mèo vả Mảng. Họ có ngôn ngữ, trang phục và phong tục khá khác biệt và thú vị so với cư dân vùng đồng bằng.
Tôi sống rất hòa hợp và thân thiện với người Mèo. Có lẽ bởi vì tôi luôn tiếp cận họ với nụ cười và cử chỉ chào hỏi, mặc dù ngay lập tức tôi cảm thấy họ không mấy tin tưởng người châu Âu và có phần tránh né. Những ngày hội chợ lớn, tôi mua rau của họ và hỏi ngay cách ăn, cách nấu… Tôi mỉm cười chào tạm biệt, họ mỉm cười đáp lại, thế là chúng tôi dần quen nhau và tình bạn ngày càng gắn bó hơn.
Sống cùng họ, tôi có mọi thứ theo ý mình. Người Mèo mang gạo, cá, thịt thú rừng và rau đến nhà tôi, đến giúp tôi làm việc, mang ngựa đóng yên và chỉ cho tôi đường đi qua những ngọn núi hoang sơ kỳ thú".
Theo Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết, trong hành trình đầy trải nghiệm, nữ nhà văn, nhiếp ảnh gia Sofia Yablonska đã để lại những tác phẩm đặc biệt giá trị, là tư liệu quý về Việt Nam. "Qua lăng kính của bà, chúng ta được ngược dòng quá khứ, lần theo con chữ và các bức hình đen trắng để khám phá chiều sâu cảm xúc của một tác giả người Ukraine yêu mến Việt Nam. Đồng thời, hiểu hơn về cảnh vật, con người, cuộc sống Việt Nam một thời đã xa".