Theo quan điểm cá nhân tôi cho rằng việc quy định như vậy là vô lý, bất khả thi. Bởi lẽ, dưới góc độ kinh doanh thương mại việc quy định về đối tượng phục vụ rõ ràng đây là quy định không hợp lý. Bởi mua bán, kinh doanh nếu đã là hàng hóa được phép lưu hành thì ai cũng có quyền mua, có quyền bán, chỉ trừ một số hàng hóa đặc biệt chẳng hạn như thuốc lá, rượu mạnh... chỉ bán cho người trên 18 tuổi mà thôi. Vì vậy, việc quy định này vừa gây khó khăn cho người bán và cả người mua.
Mặt khác,việc đưa ra các quy định này sẽ "đẻ" thêm quy trình, thủ tục và tạo ra những "điểm nghẽn", rào cản trong môi trường kinh doanh. Đặc biệt, nếu những quy định này được thông qua sẽ cản trở, can thiệp vào hoạt động kinh doanh của người dân, doanh nghiệp làm xấu đi môi trường đầu tư, kinh doanh của đất nước. Trong khi cả hệ thống chính trị nỗ lực, thúc đẩy, cải thiện các tiêu chí, quy định nhằm hướng đến môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.
Đặt giả sử, quy định này được thông qua thì rất khó thực hiện, thậm chí là bất khả thi. Bởi cửa hàng làm sao biết khách hàng đến từ đâu, khoảng cách bao xa? Nếu buộc khách hàng chứng minh thì họ chỉ có nước là mang theo Căn cước công dân hoặc thông tin về nơi cư trú!!!.
Có thể khẳng định rằng, các văn bản quy phạm pháp luật mà không có tính quy phạm, bắt buộc thi hành thì tốt nhất không nên ban hành. Vấn đề quan trọng là cơ quan quản lý cần đơn giản hóa thủ tục, tạo ra môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để doanh nghiệp có động lực đầu tư, kinh doanh. Theo đó, chỉ quy định cấm những khu vực không được mở cửa hàng tiện lợi, siêu thị hoặc khu vực cấm bán các mặt hàng nào đó như hàng hóa dễ cháy nổ, mất vệ sinh, hôi thối... có thể ảnh hưởng đến khu dân cư mà thôi. Đồng thời, thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát, nhất là khâu hậu kiểm để xử lý nghiêm các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, gian lận, trốn thuế... gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh.