Trong không khí của những ngày Hà Nội chuẩn bị kỷ niệm 40 năm chiến thắng B52, tôi ghé thăm những nhân chứng sống về Khâm Thiên - một trong những phố chịu nhiều mất mát, đau thương và thiệt hại do bom B52 của Mỹ trải thảm tại Hà Nội vào cuối mùa đông năm 1972.
Nhớ về một Khâm Thiên mấy thuở, nhà văn, nhà báo Giang Quân - người đã chứng kiến bao đổi thay trên con phố B52 này hồi tưởng: xưa, phố Khâm Thiên là ngoại ô thuộc quận Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, là một trong những nơi tận cùng dưới đáy xã hội. Nói là tận cùng dưới đáy xã hội bởi xưa con phố này khét tiếng về ăn chơi trụy lạc. Bên cạnh nhà hát cô đầu, nơi đây còn có hàng chục nhà thổ và các sòng bạc, sàn nhảy, rạp hát. Phố này cũng là nơi quần tụ của những người dân lao động phổ thông ở khắp mọi nơi từ những anh khuân vác, người rửa bát thuê, anh phu xe, đến những kẻ ăn mày khốn khó. Ngoài 2 bên đường cái quan là nhà ngói san sát, đi sâu vào trong các ngõ ngách toàn là những khu nhà ổ chuột, ao tù nước đọng, ruồìi muỗi rất nhiều… Nhưng, đến thời kỳ giải phóng, các tệ nạn xã hội trên khu phố này được xóa bỏ. Toàn quốc kháng chiến, chính những cô đầu một thời nổi danh như Quách Thị Hồ, Nguyễn Thị Phúc, Mộng Hoàn… “rũ bùn đứng dậy”, họ trở thành những nữ cứu thương, những cô hậu cần chuyên nấu ăn cho bộ đội.
Và, sau ấn tượng sâu đậm nhất của “Xóm Cô Đầu,” thì cái tên phố B52 đã khắc sâu vào lòng người Hà Nội về một Khâm Thiên đau thương và dũng cảm. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khâm Thiên Nguyễn Văn Hòa - một trong những cư dân chứng kiến những thăng trầm lịch sử của con phố này cho biết: vào lúc 22 giờ 40 phút đêm 26.12.1972, trong trận đánh Điện Biên Phủ trên không mà Hà Nội thắng giặc Mỹ ném bom hủy diệt, trong đêm ấy, đêm giãy giụa của cuối trận giãy giụa pháo đài bay man rợ, một vệt bom B52 đã “ giải phóng mặt bằng” 17 tổ dân phố với diện tích bề ngang 500m và chiều dài gần 2km con đường mặt trời đi qua, 287 người dân lương thiện cần lao của Khâm Thiên đã bị chết, 290 người bị thương, và hàng ngàn căn nhà, trong đó có các đình, chùa, rạp hát, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng lương thực thực phẩm và trường học bị phá hủy.
Nhớ lại cái đêm kinh hoàng cuối mùa đông năm 1972, bà Phùng Minh Châu ở số nhà 57 ngõ Sân Quần, Khâm Thiên không khỏi nghẹn ngào: khoảng 22 giờ 30 phút đêm 26.12, còi báo động của thành phố rú lên, mệnh lệnh trên loa truyền thanh phát ra “địch có âm mưu đánh ác liệt vào Thủ đô. Các lực lượng vũ trang hãy dũng cảm tiêu diệt địch. Tất cả mọi người đều phải xuống hầm, không ai được đi lại ngoài đường phố”. Sau khi mệnh lệnh ấy được phát ra, lập tức bà con các khu phố đều tản mát xuống hầm cá nhân và chui vào các hầm gầm cầu thang. Bản thân tôi sau khi xuống hầm ngồi chưa ấm chỗ đã thấy tiếng pháo cao xạ bắn xa xa, tiếng ùng oàng của tên lửa phong sloeen, tiếng ì ì của hàng đàn pháo đài bay, những tiếng nổ lụp bụp liên tiếp; mặt đất thì rung lên chao đảo, những tia chớp lòe rực sáng bởi một vệt dài bom được ném xuống từ ô chợ dừa đến đầu phố Khâm Thiên. Cả khu phố thì bên số nhà lẻ bị bom ném xuống cháy xém, bụi rơi mù mịt; bên số nhà chẵn cũng có lác đác những căn nhà bị bom ném xuống. Sau những giờ phút “ở mặt trận tiếng bom nghe rất nhỏ” ấy (thơ Phạm Tiến Duật), khi bật nắp hầm lên, một cảnh tượng mà không thể tưởng tượng nổi, bụi bay dày đặc phải mất 20 - 30 phút sau mới hết, dây điện ngổn ngang khắp đường, người chết rất nhiều. Và sau trận mưa bom B52 đêm 26.12, phố Khâm Thiên gần như bị san phẳng, đứng từ đầu phố có thể nhìn thấy cuối phố…
Thoắt cái mà gần nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ cái đêm bom chùm trút xuống đầu Khâm Thiên. Phố B52 đã làm cuộc đổi đời cùng với sự phát triển và lớn mạnh của Thủ đô. Phố Khâm Thiên ngày nay đã khang trang hơn, to đẹp hơn trước rất nhiều, mọi dấu vết của B52 đã chìm trong chân móng của những ngôi nhà cao tầng hiện đại chạy dài dọc hai bên đường phố và vào tận những ngõ ngách sâu hun hút. Những cây bàng trồng từ những năm 60 của thế kỷ trước bom Mỹ không thể quật nổi lại mướt xanh, vươn cao những cành, tán mới. Và cái phố cô đầu làm tha hóa con người xưa, những khu xóm bùn lầy nước đọng ruồi muỗi bâu kín, nơi tận cùng ở dưới đáy xã hội thời thuộc địa, và cái vệt bom hủy diệt đêm đông năm ấy, rồi cái phố trải qua hàng thập kỷ là phố thợ may… nay đã trở thành một trong những đường phố buôn bán sầm uất, nhộn nhịp thuộc quận Đống Đa - một trong những quận nội thành của Thủ đô Hà Nội. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khâm Thiên Nguyễn Văn Hòa cho biết: sau chiến tranh, phát huy tinh thần đấu tranh cách mạng, chính quyền và nhân dân Khâm Thiên tiếp tục bắt tay vào xây dựng hệ thống chính quyền vững mạnh, bắt tay vào lao động, tăng gia sản xuất. Đặc biệt, sau năm 1986 - bước vào thời kỳ đổi mới, Nhà nước với chính sách mở cửa, các thành phần kinh tế được bình đẳng tự chủ kinh doanh nên ở Khâm Thiên nhà nhà mở xưởng may mặc, cung cấp sản phẩm cho nhiều địa phương nên đời sống người dân nơi đây từng bước được nâng lên. Trong những năm gần đây, Khâm Thiên không còn là một dãy phố chuyên biệt với nghề thợ may như trước đây, mà đã trở thành phố đa ngành nghề…Nói về sự đổi thay trên khu này, nhà văn, nhà báo Giang Quân cho rằng: Khâm Thiên ngày nay thực sự đã khoác trên mình một chiếc áo mới, nó không còn là ngoại ô như trước đây. Nếu như Khâm Thiên xưa chỉ có duy nhất 1 nhà 3 tầng, còn lại là nhà mái ngói 1 tầng; con phố với hàng chục ngõ “răng bừa” ngày nào nay đã thay da đổi thịt.
Vết tích chiến tranh đang ngày một xóa nhòa đi trong cuộc sống hối hả, tất bật của chốn thị thành. Và những người đã từng sống ở Khâm Thiên nay có dịp ghé thăm lại có lẽ không khỏi ngạc nhiên bởi thay thế đám tro tàn đổ nát năm xưa là những ngôi nhà cao tầng hiện đại với đủ ngành nghề kinh doanh. Các cửa hàng may đo, shop thời trang đủ phong cách từ cổ điển đến sang trọng, từ bình dân tới đắt tiền là hình thức kinh doanh chính của con phố. Bên cạnh đó, phố còn tụ họp những hiệu may, nhiều khách sạn, nhà hàng, cửa hàng vàng bạc và ngân hàng thương mại… Tất cả làm nên một diện mạo mới cho một Khâm Thiên hiện đại.