Ở Nhật Bản, trước đây, làm việc với tư cách là một người làm việc tự do có thể bị nhìn nhận như một kẻ lập dị, vì văn hóa lao động của quốc gia này có truyền thống coi trọng sự ổn định và việc làm suốt đời.
Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi rất nhiều trong những năm gần đây, với việc Nhật Bản cởi mở với cách cách làm việc linh hoạt hơn và khuyến khích mọi người đảm nhận công việc bán thời gian. Trong khi đó, sự phổ biến của hình thức làm việc từ xa do đại dịch đã khiến các cá nhân dễ dàng làm việc tình cờ hơn trong thời gian rảnh rỗi.
Mặc dù ngày càng có nhiều người theo đuổi phong cách làm việc mới, nhưng các hoạt động kinh doanh liên quan đến những người làm nghề tự do vẫn còn khá lỗi thời. Các hợp đồng lao đồng thường chỉ dựa trên thỏa thuận miệng và điều này thường xuyên tạo ra các vấn đề, nhất là liên quan đến vấn đề bồi thường, khiến chính phủ phải đưa ra các biện pháp bảo vệ pháp lý mới cho họ.
Do số lượng lao động tự do ngày càng tăng, chính phủ đã tiến hành các cuộc khảo sát và điều hành các dịch vụ tư vấn để làm sáng tỏ các vấn đề mà những người lao động này gặp phải.
“Nhiều dữ liệu liên quan đến lao động tự do đã được thu thập và báo cáo. Mariko Morita, luật sư của Mori Hamada & Matsumoto, cho biết. “Chúng tôi đã tìm hiểu về các vấn đề mà những lao động tự do gặp phải và rất nhiều vấn đề không thể được giải quyết thông qua luật hiện hành. Vì vậy, tôi nghĩ rằng có cơ sở để Chính phủ thúc đẩy thông qua luật mới”.
Theo Lancers, một nền tảng tìm kiếm việc làm có trụ sở tại Tokyo, ước tính dân số làm việc tự do đã tăng lên 15,77 triệu người tính đến tháng 10 năm ngoái, tăng từ 11,18 triệu người vào năm 2019. Cùng với sự tăng trưởng của loại hình nghề nghiệp này, các dịch vụ mới nổi, chẳng hạn như các doanh nghiệp giao đồ ăn như Uber Eats, đã tạo ra nhiều nhà thầu cá nhân, thúc đẩy số lượng những lao động tự do như vậy.
Morita được biệt phái đến Bộ lao động từ năm 2019 đến năm 2021 và làm việc về các vấn đề liên quan đến dịch giả tự do. Cô cũng là một trong những cố vấn cho đường dây nóng do chính phủ thành để hỗ trợ những người lao động như vậy. Kể từ khi ra mắt vào tháng 11.2020, số lượng tham vấn đã lên tới 8.230 vào tháng 8.2022.
Rắc rối liên quan đến lương thưởng là vấn đề phổ biến nhất của các bao động tự do, theo Morita, cho biết có những trường hợp công ty ký hợp đồng không thanh toán, chậm thanh toán hoặc cắt giảm thù lao một cách vô lý. Những vấn đề thanh toán này xảy ra do phong tục kinh doanh cũ của Nhật Bản, trong đó các công ty cung cấp công việc cho các lao động tự do thông qua lời hứa miệng. Phong tục kinh doanh lỏng lẻo này đã trở thành một thông lệ phổ biến trong các ngành truyền thông, văn hóa, nghệ thuật và giải trí. Morita cho biết, khung pháp lý hiện tại không thực sự làm tốt công việc bảo vệ những người hành nghề tự do.
Chính phủ đã thực sự soạn thảo các hướng dẫn mới vào tháng 3 năm ngoái và kêu gọi các doanh nghiệp cung cấp các điều khoản và điều kiện rõ ràng, nhưng dường như điều đó vẫn chưa đủ. Mari Hirata, giám đốc đại diện của Hiệp hội người làm nghề tự do Nhật Bản cho biết: “Những người làm nghề tự do đã gặp rắc rối về bồi thường một hoặc hai lần, vì vậy họ đều cho rằng đó là chuyện bình thường và không đấu tranh vì quyền lợi của mình vì việc khởi kiện có thể tốn kém”.
Không chỉ tốn kém chi phí thuê luật sư và đưa vấn đề ra tòa, mà khung pháp lý hiện tại không có quy định điều chỉnh chặt chẽ đối với doanh nghiệp nhỏ. Hirata nói: “Vì vậy, nó sẽ chỉ là một cuộc tranh cãi không có hồi kết.
Có thông tin cho rằng chính phủ đang tìm cách ban hành một dự luật đặt ra các quy tắc mới trong phiên họp Quốc hội hiện tại. Nhưng dự luật đã không được đệ trình, vì vậy nó sẽ phải đợi đến phiên họp tiếp theo, sẽ bắt đầu vào tháng 1 năm sau. Luật mới dự kiến sẽ không chỉ bảo vệ những người làm nghề tự do mà còn cả các công ty ký hợp đồng.