Có những câu hỏi mấu chốt cần đặt ra khi đánh giá các năng lực này: Nghị viện có thể đề xuất (khởi xướng) bất cứ một dự luật nào hay không? Hay chính phủ có đặc quyền này? Hay là cả nghị viện và chính phủ cùng được đề xuất luật? Có gì khác nhau về quyền đề xuất luật giữa hai cơ quan này? Có ranh giới nào về lĩnh vực chính sách trong quyền lực của nghị viện hay chính phủ liên quan đến việc đề xuất luật, có nghĩa là có lĩnh vực chính sách nào mà chỉ có nghị viện hay chính phủ mới có quyền quy định? Nghị viện có biểu quyết về tất cả các luật hay không? Hay chỉ biểu quyết một số chính sách nhất định hay trong một số giai đoạn nhất định trong quá trình lập pháp, ví dụ như lần đọc dự thảo đầu tiên và lần đọc duyệt cuối cùng. Nghị viện có những quyền gì trong việc sửa đổi luật? Nghị viện có thể đề xuất sửa đổi các điều luật của chính phủ hay không? Ở những giai đoạn nào? Nghị viện có quyền giám sát việc xây dựng luật của chính phủ hay không? Nếu có thì làm cách nào, có cần biểu quyết lại hay không? Nghị viện có quyền giám sát việc áp dụng luật hay không? Các cơ quan khác như Tổng thống, Tòa án Hiến pháp hay hội đồng địa phương có thể giám sát hoạt động lập pháp của nghị viện hay không? Nếu có thì nghị viện có quyền quyết định cuối cùng hay không?
Câu trả lời sẽ phụ thuộc vào các yếu tố tạo nên thể chế của nghị viện. Nó sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm cụ thể, nhưng cũng phụ thuộc nhiều vào những yếu tố cơ bản như loại hình hệ thống chính trị và hệ thống bầu cử để bầu ra nghị viện. Có ba hệ thống chính trị cơ bản: tổng thống, đại nghị, và cộng hòa lưỡng tính. Có hai hệ thống bầu cử khác nhau: bầu cử theo đa số và theo tỷ lệ. Tổng hợp của các yếu tố này dẫn đến các mức độ năng lực khác nhau của nghị viện trong quy trình lập pháp.
Nói chung, trong quy trình lập pháp ở các nước cộng hòa tổng thống, cơ quan hành pháp (chính phủ) sẽ đóng vai trò lớn hơn ở các nước theo mô hình đại nghị hoặc cộng hòa lưỡng tính. Ở các nước cộng hòa tổng thống, cơ quan hành pháp có quyền lớn trong khởi xướng lập pháp và vai trò của nghị viện chủ yếu là sửa đổi và giám sát.
Ở các nước đại nghị, nghị viện có vai trò quan trọng hơn trong vấn đề khởi xướng luật. Tuy nhiên, các trường hợp như của Anh cho thấy rằng cũng không hẳn như vậy, vì hầu như tất cả các luật đều do chính phủ khởi xướng trong nghị viện. Hà Lan, Đức và các nước Scandinavian là những ví dụ điển hình về quyền lực quan trọng của nghị viện trong quá trình lập pháp. Hệ thống bầu cử theo tỷ lệ của các nước này đảm bảo sự tham gia của nhiều thành phần chính trị trong quá trình khởi xướng và thảo luận chính sách.
Trong bất cứ trường hợp nào, việc áp dụng bất cứ thể chế nào cũng thường khác nhau trong từng trường hợp và cơ bản phụ thuộc vào văn hóa chính trị và lịch sử của từng đất nước/vùng.