Đường Vành đai 4 sẽ kết nối các hành lang kinh tế lớn
Phát biểu trong phiên thảo luận tại hội trường về dự án đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh và Vành đai 4 vùng Thủ đô, ĐBQH Nguyễn Phi Thường đánh giá việc triển khai hai dự án là các quyết sách cần thiết, kịp thời của Quốc hội để phục hồi kinh tế sau đại dịch và hiện thực hóa rõ ràng hơn về những giải pháp và hành động để có thể đạt được những mục tiêu rất quyết tâm vào năm 2030 và năm 2045 của đất nước. Đồng thời, tạo động lực kích hoạt sự phát triển vùng Thủ đô và TP. Hồ Chí Minh.
Theo đại biểu, đây là hai dự án nằm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, nhưng do khủng hoảng kinh tế giai đoạn 2008 và điều kiện nguồn lực nên chưa thể triển khai. "Chính vì vậy, cử tri và nhân dân rất quan tâm, kỳ vọng và mong đợi các dự án quan trọng quốc gia này được Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa XV thông qua và sớm được triển khai thực hiện bởi trên thực tế, cả hai dự án đều đầy đủ cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn và đã được phân tích rất kỹ", ĐBQH Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.
Làm rõ thêm một số vấn đề, đại biểu cho rằng, đường Vành đai 4 của vùng Thủ đô gần như là trục xương sống để kết nối 4 hành lang kinh tế lớn. Trong đó, ở đây chúng ta thêm đoạn 9,7km đường nối giữa điểm cuối cao tốc Nội Bài - Hạ Long với điểm đầu là cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Đại biểu đánh giá, đây là trục cực kỳ quan trọng liên quan đến hành lang kinh tế Côn Minh - Hải Phòng, liên quan đến Vĩnh Phúc - Hà Nội - Hải Phòng thông ra cảng biển Lạch Huyện, kết nối quốc tế. Việc khép kín sẽ phát huy tốt nhất tính đồng bộ, tổng thể dự án Vành đai 4, đồng thời cũng giúp thúc đẩy phát triển các hành lang kinh tế.
Liên quan đến quy hoạch và hình thái đô thị vùng Thủ đô và vùng TP. Hồ Chí Minh đều chưa phát huy được hiệu quả khi 2 "siêu đô thị" đang có dấu hiệu phát triển chậm lại, hụt hơi với những điểm nghẽn, ĐBQH Nguyễn Phi Thường khẳng định: Một trong những sứ mệnh quan trọng mang tầm chiến lược của dự án Vành đai 4 là tái cấu trúc lại hình thái đô thị của Hà Nội và định hình sự phát triển của vùng Thủ đô với 10 tỉnh, thành. "Đây không phải là bài toán riêng của vùng Thủ đô hay vùng TP. Hồ Chí Minh mà của rất nhiều siêu đô thị trên thế giới. Họ đều phải hình thành nên vùng Thủ đô phát triển ra đô thị vệ tinh, đưa sản xuất, tạo việc làm, hút dân cư ra ngoài", ĐBQH Nguyễn Phi Thường nêu rõ.
Đối với việc phát triển không gian mới, xung quanh các vành đai cao tốc cần tính toán quy hoạch không chỉ đô thị mà còn công nghiệp và đặc biệt là logistics, các cảng cạn ICD để nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm giá thành logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh kinh tế.
Về giao thông, Vành đai 4 ra đời không chỉ là vành đai liên tỉnh mà còn là vành đai đô thị, đặc biệt là trục xương sống để tách giao thông liên tỉnh khỏi giao thông nội đô, giảm áp lực cho giao thông nội đô. "Tôi cho rằng dự án đường Vành đai 4 rất quan trọng, gần như là cứu cánh, lối thoát cho ùn tắc giao thông của thành phố Hà Nội", ĐBQH Nguyễn Phi Thường chỉ rõ.
Bài học kinh nghiệm từ đường Vành đai 3 và cầu Thanh Trì
Một trong những "điểm sáng" quan trọng trong báo cáo tiền khả thi của dự án đường Vành đai 4 vùng Thủ đô chính là việc rút ra những bài học kinh nghiệm liên quan đến cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 trong quá trình tính toán và áp dụng trong thiết kế.
Theo đó, về tính toán lưu lượng giao thông và thiết kế năng lực thông qua Vành đai 3 hiện nay đã đạt lưu lượng 5.000 đến 6.000 xe/giờ, tức là gấp khoảng 2,5 lần công suất thiết kế; còn cầu Thanh Trì là 120.000 lượt xe/ngày, gấp 8 lần công suất thiết kế. Điều này khiến việc ùn tắc giao thông trở nên hết sức trầm trọng, phải cho cả xe thô sơ chạy lên cầu, tốc độ lưu thông không đảm bảo, gần như là đường trục chính đô thị.
"Trước đây hai bên Vành đai 3 là các huyện và khu vực ngoại thành, còn bây giờ xung quanh toàn là đô thị và dân cư. Vì vậy, tới đây dự án Vành đai 4 sẽ chọn đi trên cao là chủ yếu, trong đó 65% đi trên cao cho nên suất đầu tư dự án thành phần này cao hơn 1 đến 2 lần so với dự án Vành đai 3 vùng TP. Hồ Chí Minh", ĐBQH Nguyễn Phi Thường lý giải.
Bên cạnh đó, đại biểu lấy dẫn chứng chỉ giới đường đỏ trước đây khi thiết kế Vành đai 3, để chỉ giới 68m. Chính bó buộc này làm cho phía trên tắc, phía dưới tắc và liên thông với nhau thì cả 2 cùng tắc. Ngoài ra, dự án cầu Thanh Trì trước đây với các nút giao được nghiên cứu đầu tư không hoàn chỉnh, khi đưa vào hoạt động thì ùn tắc giao thông rất nhiều ở các đầu mối, sau này ta phải điều chỉnh, phải thiết kế lại nút, phải đầu tư thêm, đầu tư bổ sung. "Ở dự án Vành đai 4, tất cả những nút giao liên thông với trắc dọc trên cao đều được đầu tư ở quy mô hoàn chỉnh", ĐBQH Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.
Mặt khác, đại biểu cho rằng với việc giải phóng mặt bằng một lần cả 30m dự trữ cho 2 nhánh đường sắt vành đai tuyến là phía Đông và phía Tây là một quyết định quan trọng từ kinh nghiệm của Hà Nội. "Quỹ đất dự trữ này là rất quan trọng và không thể thiếu cho đường sắt vành đai đã được quy hoạch để liên kết các chùm đô thị vệ tinh, sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ và cả những trung tâm logistics, cảng cạn ICD liên quan đến các hành lang kinh tế. Giải phóng mặt bằng một lần thì đỡ tốn kém và phức tạp hơn rất nhiều so với chia giai đoạn", ĐBQH Nguyễn Phi Thường nêu quan điểm.