- Lời hứa với cử tri là niềm tin, là trách nhiệm của đại biểu. Vậy lời hứa nào ông đã hoàn thành, lời hứa nào còn dang dở, nuối tiếc ?
- Tôi có 3 lời hứa với cử tri cũng khá là rõ ràng. Thứ nhất, tôi sẽ cố gắng xây dựng một bệnh viện tim mạch ở An Giang hoàn chỉnh. Lời hứa đó tính đến hôm nay gần như hoàn thành. Chúng tôi cũng đã có bệnh viện tim mạch ở An Giang xây dựng mới, mở rộng rất là khang trang với sự hỗ trợ của tỉnh. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là các bác sỹ, cán bộ nhân viên đã nắm rất là chắc tay nghề. Chúng tôi đã tiến hành làm tất cả những phẫu thuật phức tạp, can thiệp. Ví dụ như trong năm qua bệnh viện An Giang đã can thiệp gần 1.000 trường hợp mạch vành, tim bẩm sinh, rối loạn nhịp tim và hiện nay bệnh viện cũng tự tin triển khai những kỹ thuật mới mà ở vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng chưa có bệnh viện nào tiến hành. Lời hứa thứ hai là chúng tôi cố gắng hỗ trợ cho các hộ nghèo, gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đoàn ĐBQH tỉnh An Giang chúng tôi đã hỗ trợ an sinh xã hội mỗi khi có điều kiện. Lời hứa thứ ba là tổ chức việc khám tình nguyện cho các trẻ em cũng như người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh An Giang. Chúng tôi đã triển khai hoạt động này đều đặn hàng năm, thậm chí chúng tôi còn đưa được vào một chương trình tầm soát các bệnh lý sơ sinh cho tất cả các trạm y tế, các bệnh viện có sinh tại tỉnh An Giang.
- Qua tiếp xúc cử tri và qua các con số thống kê, thì làm thế nào để cử tri đánh giá được kết quả hoạt động của đại biểu, thưa ông?
- Điều này cũng khá đơn giản vì đấy là trách nhiệm không chỉ của ĐBQH mà còn của Đoàn ĐBQH, HĐND và các con số đã được thống kê đều được ghi nhận, tổng hợp thì trong các buổi tiếp xúc cử tri đặc biệt là trong các buổi tiếp cử tri cuối cùng của nhiệm kỳ. Những con số cũng phản ánh kết quả đạt được, những điều gì chưa được.
Tôi biết chắc hứa nhưng chưa chắc đã thành công tất cả như mong đợi vì không chỉ yếu tố chủ quan mà còn yếu tố khách quan. Chúng ta cần công khai kết quả hoạt động vừa để báo cáo, vừa rút kinh nghiệm để những kỳ tiếp theo đặc biệt những đại biểu tiếp tục tái cử tại địa phương cố gắng để hoàn thành những lời hứa của mình.
- Điều suy tư, trăn trở mà đến nay đại biểu thấy mình chưa làm được còn ‘‘nợ’’ cử tri? Thưa ông?
- Trong lĩnh vực địa phương thì điều tôi trăn trở nhất đấy chính là hệ thống hạ tầng của tỉnh An Giang tôi có thể dùng từ là rất khó khăn. Lời hứa của chúng tôi, chúng tôi đã cố gắng đấu tranh, cố gắng đề xuất kiến nghị nhưng có những việc lực bất tòng tâm như là “nợ’ của tôi đối với cử trị ví dụ như là đường tránh Long Xuyên. Một tỉnh lớn với gần 2 triệu dân nhưng không có một đường tránh nào, tôi nghĩ đây là tỉnh duy nhất trong cả nước không có đường tránh, mật độ xe cộ đi lại trên quốc lộ 91 (quốc lộ dọc tỉnh An Giang) quá đông, rất nhiều tình trạng kẹt xe và đặc biệt thương tâm là những tai nạn giao thông xảy ra. Chính vì vậy đây là cái mà tôi không thực hiện được ở tỉnh An Giang mặc dù hiện nay Chính phủ đã hứa sẽ triển khai nhưng từ khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải khẳng định nhưng đến giờ này nguồn vốn vẫn vô cùng khó khăn. Tỉnh cũng đã bỏ vốn ra để giải phóng mặt bằng, giao mặt bằng sạch để cho trung ương đầu tư xây dựng nhưng vẫn chưa có “nhát cuốc” khởi công được.
Còn về vai trò ĐBQH đại diện cho ngành y tế thì chúng tôi cũng có những nỗi buồn riêng. Đặc biệt trong năm vừa qua mặc dù chất lượng, uy tính ngành y tế đã được khôi phục rất nhiều so với những năm trước. Nhưng việc bạo hành y tế vẫn hiện nay chưa được cải tiến. Đề xuất sửa đổi của tôi trong Bộ luật Hình sự để có tình tiết tăng nặng đối với việc hành hung nhân viên y tế cũng được ghi nhận nhưng trong thực tế vẫn rất nhiều sự vụ xảy ra. Chính vì vậy, tôi vẫn rất mong muốn, như là lời đề xuất của tôi là chúng ta có một bộ luật riêng hoặc điều luật riêng trong việc chống bạo hành nhân viên y tế.
- Ông sẽ thực hiện lời hứa còn dang dở của mình và đề ra những mục tiêu mới, nhiệm vụ mới trong chương trình hành động để vận động bầu cử nhiệm kỳ Quốc hội Khoá XV?
- Tôi cũng chính thức tham gia ứng cử ĐBQH Khóa XV, đại diện cho Hội liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài thì ngoài 2 lĩnh vực ưu tiên của tôi trong suốt nhiệm kỳ Khóa XIV tôi vẫn tiếp tục theo đuổi đó là y tế và giáo dục. Ngoài ra, tôi cũng có một hướng đi nữa đó là sẽ tập trung phát biểu, nói lên những tiếng nói của người Việt Nam ở nước ngoài. Chúng ta có gần 2 triệu kiều bào Việt Nam ở nước ngoài, mà chúng ta đã có một đường lối rất là rõ ràng đó là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chính vì vậy, từ trước đến nay tiếng nói cũng đã có xuất hiện trong diễn đàn Quốc hội nhưng nếu tôi được trúng cử thì đây sẽ là tiếng nói chính thức của Hội liên lạc những người Việt Nam ở nước ngoài để phản ánh lên Chính phủ những nguyện vọng và đặc biệt là sẽ tạo được hành lang pháp lý để thu hút nguồn lực rất lớn từ trí tuệ đến vật chất của những người Việt Nam ở nước ngoài góp phần xây dựng đất nước trong giai đoạn tới.
- Xin cảm ơn ông!