
Trong chuyến thăm Ấn Độ hồi tháng 9 vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Ahmedabad, bang Gujarat, nơi ông Modi đã đón tiếp ông Tập Cận Bình và khẳng định tầm quan trọng của nhà nước trong kỷ nguyên Phật giáo. Còn trong chuyến thăm Ấn Độ hồi cuối tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng cũng đến Bồ đề Đạo tràng để lễ. Trọng tâm của chính sách này dường như trở nên rõ ràng hơn khi ông Modi sẽ đến thủ đô Naypyitaw của Myanmar để tham dự Hội nghị Cấp cao Ấn Độ - ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á, dự kiến được tổ chức trong tuần thứ hai của tháng 12 tới.
Trước khi bàn về cách thức triển khai chính sách đối ngoại khu vực của Ấn Độ, giới quan sát đi sâu vào phân tích đâu sẽ là bản chất cốt lõi trong chính sách đối ngoại của New Delhi thời gian tới. Theo họ, những hoạt động ngoại giao của ban lãnh đạo mới tại Ấn Độ phản ánh khuynh hướng Đông tiến và tìm đối tác đối trọng với đối thủ Trung Quốc đang trỗi dậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Bằng cách chọn Nhật Bản là điểm đến đầu tiên ngoài khu vực Nam Á và chuyến thăm kéo dài tới 5 ngày, Thủ tướng Modi đã đưa ra những tín hiệu rõ ràng về khuynh hướng chính sách ngoại giao của ông. Ngoài ra, trong chuyến thăm Nhật Bản, Thủ tướng Modi đã thể hiện sự không hài lòng trước khuynh hướng của chủ nghĩa bành trướng, ám chỉ Trung Quốc, thể hiện sự đối đầu công khai hơn của Ấn Độ trước thái độ hung hăng ngày càng tăng của Bắc Kinh. Có vẻ Ấn Độ không chỉ nhất trí với Nhật Bản trong chính sách đối đầu với Trung Quốc, mà còn sẵn sàng tham gia nỗ lực của Tokyo.
Cùng với các đối tác lớn như Mỹ, Nhật Bản trong đối trọng với Trung Quốc, Ấn Độ không thể bỏ qua nước trong khu vực, có chung đường biên giới với nước này và Bắc Kinh, như Bhutan, Bangladesh, Nepal.... Với những nước nhỏ này, hình thức ngoại giao đòi hỏi dựa trên sự tương đồng và gần gũi về mặt địa lý, tín ngưỡng, giao lưu nhân dân. Vì thế, tiếp xúc với người dân là một trong những nền tảng của chính sách đối ngoại dưới thời Modi tại khu vực Nam Á, biến New Delhi trở thành trung tâm của Nam Á và sau đó liên kết với Đông Nam Á. Do việc hội nhập tại Nam Á có thể khó khăn do thái độ thù địch của Pakistan, nên ông Modi có thể lựa chọn việc tăng cường hợp tác với nhóm BIMSTEC, gồm Bangladesh, Ấn Độ, Myanmar, Sri Lanka, Thái Lan, Bhutan và Nepal, cũng như tìm cách liên kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) gồm 10 thành viên. Trong bối cảnh đó, Phật giáo trở thành lựa chọn hàng đầu. Môi trường an ninh Nam Á vẫn ẩn chứa những nguy cơ gây bất ổn như khủng bố, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ... Afghanistan đang đối mặt với một tương lai mờ mịt sau năm 2014, khi NATO rút quân chiến đấu. Vì thế, hoạt động “Ngoại giao Phật giáo” có thể là một công cụ hiệu quả cho sự can dự của Ấn Độ với Nam Á, Đông Nam Á, Đông Á, Trung Quốc và thậm chí cả Nga. Sự tiếp xúc của người dân và trao đổi văn hóa có thể hỗ trợ giải quyết những vấn đề chính trị gây tranh cãi trong tương lai gần.
Nhằm vào số lượng Phật tử đông đảo ở Đông Á và Đông Nam Á, Ấn Độ đang thực hiện các kế hoạch nhằm biến nước này trở thành một nơi hành hương của Phật tử thế giới. Công việc trong giai đoạn I của dự án hình thành tour du lịch Phật giáo đang được đẩy mạnh, bao gồm Lumbini tại Nepal, nơi đức Phật ra đời, Bồ đề Đạo tràng, nơi Đức Phật đã giác ngộ ở gốc cây bồ đề, Sarnath tại bang Uttar Pradesh, nơi Đức Phật có bài thuyết giảng đầu tiên, Rajgir ở Bihar, nơi Đức Phật đã sống và giảng dạy, Nalanda - trung tâm học tập và giảng dạy của Phật giáo, Kushinagar tại bang Uttar Pradesh, nơi Đức Phật nhập diệt, Kapilavastu trên biên giới Ấn Độ - Nepal, nơi Đức Phật đã trải qua những năm đầu trước khi bắt đầu cuộc hành trình dài đến giác ngộ. Giới chuyên gia nhận định hoạt động Ngoại giao Phật giáo của Ấn Độ có thể kết nối người dân ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á.