
Xác định đúng chức năng, nhiệm vụ; hoàn thiện khung pháp lý
Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII đã chỉ rõ: "tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vẫn còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối; hiệu lực, hiệu quả hoạt động chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thật rõ, còn chồng chéo, trùng lắp...". Trong điều kiện ngân sách nhà nước còn khó khăn, nhưng chi phí cho lương và chi thường xuyên chiếm tỷ trọng lớn khiến việc đầu tư phát triển và an sinh xã hội bị hạn chế. Tình trạng chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, nhiều cơ quan cùng làm một việc nhưng không rõ trách nhiệm cụ thể, dẫn đến hiệu quả thấp và khó khăn trong quản lý.
Do vậy, để tinh gọn tổ chức, bộ máy phải xác định đúng chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trước tiên, phải có mô hình tổ chức bộ máy, tiếp đó phải hoàn thiện khung pháp lý làm căn cứ thực hiện; cùng với đó là bố trí đội ngũ cán bộ bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật.
Thời gian qua, công tác tinh giản bộ máy đã đạt những kết quả bước đầu, giảm được đầu mối, tầng nấc trung gian, tổ chức, lãnh đạo và biên chế. Tuy nhiên, việc tinh gọn bộ máy vẫn còn mang tính cơ học, chưa gắn liền với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ và đổi mới phương thức vận hành. Thực tế, không ít trường hợp sáp nhập các đơn vị với nhau theo nguyên tắc hành chính đơn thuần nhưng chưa giải quyết được bài toán chất lượng. Một trong những rào cản lớn nhất hiện nay là tư duy "ôm việc" ở cấp trên, trong khi cấp dưới không được giao đủ quyền hạn để chủ động triển khai công việc, không chỉ làm tăng áp lực lên các cơ quan cấp trên mà còn làm chậm quá trình xử lý công việc ở cấp dưới. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về một cuộc “cách mạng tổ chức” toàn diện, sâu rộng.
Do vậy, cần phải thiết kế bộ máy theo hướng khoa học, tính toán chính xác chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi tắt là cơ quan). Theo đó, không chỉ đơn thuần là giảm đầu mối mà phải mạnh dạn chấm dứt hoặc thu hẹp hoạt động của một số cơ quan không còn phù hợp. Việc này không hề đơn giản, bởi tâm lý ai cũng muốn giữ lại cơ quan mình khi thực hiện sắp xếp với nhiều lý do khác nhau: cơ quan A đã có truyền thống mấy chục năm, có đóng góp lớn; đơn vị B đang thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, nếu xáo trộn về tổ chức sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động…
Chúng ta không phủ nhận truyền thống, những đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước của các cơ quan đang có. Tuy nhiên, mỗi giai đoạn lịch sử có những yêu cầu khác nhau và do vậy mô hình tổ chức bộ máy cũng phải thay đổi để đáp ứng. Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Mỗi giai đoạn cách mạng phải có bộ máy để thực thi đường lối. Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bộ máy phải bảo đảm được mục tiêu đó; chính sách, pháp luật phải bảo đảm được mục tiêu đó”.
Để bảo đảm nguyên tắc của một Nhà nước pháp quyền, việc sắp xếp tổ chức, bộ máy cần được bảo đảm bằng căn cứ pháp lý. Hiện nay chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước theo tinh thần "thần tốc", "vừa chạy, vừa xếp hàng". Quá trình này sẽ phát sinh nhiều vấn đề từ thực tiễn và không tránh khỏi "khoảng trống" pháp lý, bởi không thể sửa hết một lúc hàng trăm văn bản quy phạm pháp luật liên quan. Do vậy, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 190/2025/QH15 là hết sức cần thiết, kịp thời; nhưng về lâu dài, việc xây dựng, hoàn thiện khung pháp lý liên quan rất quan trọng.
Cần chính sách hỗ trợ hợp lý
Cùng với sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, một nội dung quan trọng cần thực hiện là tinh gọn đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động. Trên cơ sở thiết kế bộ máy, đông đảo cử tri và Nhân dân kỳ vọng việc bố trí đúng người, đúng việc, phải đánh giá xem ai vào vị trí nào phù hợp và phát huy tốt được vị trí đó. Một vấn đề then chốt phải được giải quyết triệt để, đó là xác định vị trí việc làm. Nếu chưa xác định được rõ ràng từng vị trí cần bao nhiêu nhân sự, với nhiệm vụ cụ thể ra sao, thì việc tinh giản biên chế khó có thể thực hiện hiệu quả.
Tương tự quá trình sắp xếp cơ quan, tổ chức, việc thực hiện tinh giản biên chế cũng cần tránh tư duy cào bằng, bình quân. Biểu hiện rõ nhất là khi cấp trên giao chỉ tiêu về tinh giản bao nhiêu phần trăm thì giao lại cho các cơ quan, đơn vị cùng một tỷ lệ đó mà không đánh giá cụ thể, sát thực nhu cầu của từng nơi. Vấn đề quan trọng là phải có cơ chế đánh giá cán bộ khoa học, công bằng, minh bạch để tránh hiện tượng người có năng lực thực sự lại rời bỏ khu vực công, trong khi đó, một số vị trí lẽ ra phải tinh giản thì lại không bị tác động.
Một trong những thách thức lớn nhất trong quá trình tinh gọn bộ máy là việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ dôi dư. Đây là vấn đề nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mỗi người, đặc biệt là những cán bộ đã có thời gian dài cống hiến. Trong cuộc cách mạng về tổ chức, bộ máy hiện nay, cũng như mọi cuộc cách mạng khác, tinh thần hy sinh quyền lợi cá nhân vì lợi ích chung luôn cần được phát huy và trân trọng.
Tuy nhiên, để tạo sự đồng thuận từ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, sự hy sinh đó phải đi kèm với chính sách hỗ trợ hợp lý, bảo đảm công bằng và minh bạch. Các chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 177/2024/NĐ-CP, 178/2024/NĐ-CP đã phát huy tác dụng tích cực nhưng cũng đã nảy sinh một số vấn đề từ thực tiễn cần xem xét để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Mặt khác, để cân đối thị trường lao động chung của cả nước cũng cần tính đến tác động khi số lượng lớn lao động từ khu vực công chuyển dịch sang khu vực tư nhân để có chính sách điều chỉnh hợp lý.