Lý do thất bại không liên quan nhiều tới chiến dịch chống quân nổi dậy hiện nay mà Tướng Stanley McChrystal hoạch định. Thay vào đó, tất cả đều liên quan đến chiến lược do chính Tổng thống Obama đưa ra sau khi nhậm chức năm ngoái. Những sai lầm trong cuộc chiến này là quá lớn và quá nguy hiểm, tới mức nếu không được điều chỉnh thì cơ hội thành công ở Afghanistan là rất thấp.

Thứ nhất, chiến lược Afghanistan-Pakistan, hiện vẫn được gọi với cái tên Chiến lược AfPak, là một sai lầm. Lẽ ra, chiến lược này phải được gọi ngược lại là Chiến lược PakAf, vì Pakistan mới là trung tâm của chiến lược, chứ không phải Afghanistan, trong khi hầu như toàn bộ nguồn lực hiện có lại được Washington đổ vào Kabul - thủ đô Afghanistan.
Thứ hai, mục tiêu của chiến lược ban đầu là phá vỡ, tiêu diệt và đánh bại mạng lưới khủng bố al-Qaeda, đồng thời ngăn chặn lực lượng này tái hợp. Tuy nhiên, chỉ một bộ phận nhỏ al-Qaeda là ở Afghanistan, còn lại đóng sào huyệt tại Pakistan, Yemen, Somalia và nhiều nơi khác.
Thứ ba, chiến lược của Nhà Trắng nhằm xây dựng một chính phủ trung ương có quan điểm tương đồng với phương Tây ở Afghanistan. Tuy nhiên, cơ cấu chính trị ở quốc gia Nam Á này vẫn bị chi phối nặng nề bởi đặc thù về đất nước và văn hóa.
Thứ tư, chiến lược này tập trung vào phiến quân Taleban, được coi là “đại diện” cho al-Qaeda. Tuy nhiên, điểm mấu chốt của vấn đề lại là cách ứng xử với người Pashtun, chiếm khoảng 30% dân số Afghanistan, sinh sống chủ yếu ở vùng biên giới giáp Pakistan, nơi được coi là nơi ẩn náu của phiến quân.
Thứ năm, quân đội có thể chống lại Taleban, nhưng không thể tạo ra cơ chế điều hành hiệu quả. Trong khi đó, Mỹ lại không quan tâm tương xứng tới khía cạnh dân sự của chiến lược này và “một Chính phủ bị đóng khung trong không gian hẹp” là vô cùng nguy hiểm.
Thứ sáu, thành công phụ thuộc vào một chính phủ có đủ năng lực và chính đáng ở Kabul, trong khi chính phủ của Tổng thống Hamid Karzai không đáp ứng được cả hai tiêu chí đó.
Thứ bảy, thành công của chiến lược phụ thuộc vào công tác tuyển dụng, huấn luyện và duy trì khả năng chiến đấu hiệu quả của các lực lượng an ninh Afghanistan. Tiến triển trong lĩnh vực này là khá chậm và thiếu bền vững. Ngoài ra, chiến lược cũng chưa xác định rốt cuộc ai sẽ chịu trách nhiệm trả lương cho đội quân này. Mặc dù theo thông tin mới đây, Afghanistan phát hiện một mỏ khoáng sản trị giá 1.000 tỷ USD, nhưng Chính quyền Kabul hiện chưa có đủ tiền để trả lương cho quân đội.
Thứ tám, tuy Mỹ đã nhận thức được sự cần thiết phải tôn trọng văn hóa địa phương, nhưng tiến trình này mới tiếp diễn. Nhiều phiên dịch viên của Mỹ không thông thạo tiếng Pastun và thậm chí cả ngôn ngữ Dari khiến việc chuyển tải những thông điệp của phương Tây tới người dân Afghanistan gặp nhiều trở ngại.
Cuối cùng, chiến lược của Mỹ hiện nay chủ yếu dựa trên cách tiếp cận song phương, trong khi chỉ có giải pháp khu vực, với sự tham gia của các nước láng giềng của Afghanistan, mới có thể mang lại một chiến thắng thực sự bền vững.
Tướng David Petraeus, người vừa được ông Obama bổ nhiệm làm Tư lệnh mới của quân Mỹ và NATO tại Afghanistan, người có nhiều kinh nghiệm, thẳng thắn và sắc sảo, cần phải điều chỉnh chiến dịch. Việc làm trước tiên và quan trọng nhất là ông phải đảo chiều của chiến lược AfPak thành chiến lược PakAf. Tướng Petraeus được giới lãnh đạo và quân sự Pakistan tôn trọng. Cung cấp cho Pakistan vũ khí và trang thiết bị mà họ cần sẽ giúp chuyển hướng chiến lược thành PakAf.
Tiếp đến, cách tiếp cận mang tính khu vực, thay vì mang tính song phương, có ý nghĩa sống còn. Những thay đổi trong hệ thống chỉ huy theo hướng này có thể là sự khởi đầu của tiến trình chuyển đổi.
Bên cạnh đó, giới chính trị và quân sự cần hiểu và hợp tác với nhau tốt hơn. Tướng Petraeus và đại sứ Ryan Crocker từng hợp tác rất tốt ở Iraq. Ông Petraeus cũng biết cách ứng xử với Thủ tướng Iraq Nuri Al-Maliki. Điều này cần được lặp lại ở Kabul.
Đồng thời, bảo vệ thường dân Afghanistan là vấn đề có nghĩa then chốt, nhưng việc này cần được thực hiện dựa trên phù hợp với văn hóa và tập quán của người Afghanistan chứ không phải của Mỹ. Có nghĩa, chiến lược phải dựa nhiều hơn vào việc lôi kéo và đối thoại với các nhóm nổi dậy.
Việc đánh giá lại chiến lược này vào tháng 12 tới và sự mập mờ trong kế hoạch rút quân của Tổng thống Obama vào tháng 7 năm sau là vấn đề lớn. Tướng Petraeus đang chịu áp lực lớn và ông cần có thời gian để điều chỉnh. Dẫu sao, Tổng thống Obama đã có quyết định thay ngựa đúng lúc, giờ là thời điểm để ông Petraeus chứng minh quyết định của ông Obama là hợp lý.