Nguyễn Đức Hiển
Người đã xa, trời xa lắc gió
Lòng còn quẫy động đến bao giờ
Buổi ấy đã về xa lắc nhớ
Tiếng cười đọng mãi cuối lời thơ
Vàng hoa đã ngủ trời miên viễn
Bóng nhạn qua đèo hút dấu xưa
Tình qua những lối quên thề hẹn
Hội ngộ chưa rồi đã tiễn đưa
Tóc bạc lòng đâu dễ mãi xanh
Áo xưa dẫu ấm, chỉ bung mành
Mây trắng trên trời ly tán cả
Ráng chiều chảy chậm ở cao xanh