Hoài niệm dòng sông (Phần cuối)<BR>Truyện ngắn của Johannes V. Jensen (Đan Mạch)

- Thứ Năm, 24/09/2009, 00:00 - Chia sẻ

Hoài niệm dòng sông (Phần 1)

Hoài niệm dòng sông (Phần 2)

Mỗi buổi tối vào lúc nước triều lên này, khi vầng trăng lơ lửng phía trên những nóc nhà tại Vũ Xương với gương mặt vàng vọt và giễu cợt của mình, nó có thể nhìn thấy một người âu trèo lên bao lơn bằng những động tác tương đối lành nghề và rất ư quả quyết - mà bây giờ thì chẳng thấy khẩu súng lục ngậm ở miệng gã nữa - và được một cô gái Trung Hoa đỡ vào phòng. Ngoài ra chẳng còn gì mấy để cái vầng trăng xưa rỗng tuếch ngắm nhìn.

Gã Bantam chẳng bao giờ vào quá căn phòng nhỏ nơi A Koy ở, và đối với gã thế là đủ lắm rồi. Gã chẳng bận tâm những gì ở các phòng khác trong ngôi nhà mà gã thường nghe thấy từ đó vọng ra giọng nói của những người Trung Hoa khác hoặc về việc A Koy làm gì khi nàng đi ra ngoài, bỏ mặc gã với những đồ đạc bằng gỗ mun chạm trổ và khảm trai. Bằng vào những âm thanh nghe được lúc cửa mở, gã đoán rằng ngôi nhà ấy rất đông người ở, có nhiều phụ nữ và thường có hội hè, có âm nhạc. Toàn bộ ngôi nhà như tràn ngập hương thơm không thể nào cưỡng nổi của khói thuốc phiện song gã Bantam chỉ nghĩ về A Koy, vì nàng mà gã quên mọi thứ khác trên thế gian này.

Vì thế mà vào một buổi tối gã bất ngờ bị một vố choáng người khi bỗng nghe một giọng đàn ông mạnh mẽ và quen quen rồi lập tức nhìn thấy viên thuyền phó thò bộ mặt râu ria của hắn vào cái cửa dẫn đến các gian phòng khác. Mà Bantam thì vận bộ đồ sinh hoạt bình thường trong nhà và đang uống trà với A Koy! Thoạt đầu viên thuyền phó vờ ra vẻ rất ngạc nhiên và lúc bước vào, hắn gật đầu thân mật mấy lần với gã siết ốc vít.

“Ồ, hóa ra là cậu. Uống trà có ngon không? Tối nay trời thật đẹp”.

Song dần dần viên thuyền phó bỗng dưng sa đà vào một mạch chuyện triền miên rất nhiều màu sắc và với những lời lẽ châm biếm khiến hắn say sưa. Ồ, thế ra đây là nơi mà gã siết đinh ốc đến vào các buổi tối trong lúc những người khác tưởng rằng gã đi dự lớp giảng Kinh thánh tại khu nhà của thủy thủ. Được, điều đó cũng chẳng tệ hại gì lắm, mặc dù gã chẳng qua chỉ là một thằng nhãi. Song, cứ nghĩ - đến đây viên thuyền phó vừa văng ra một lời nguyền rủa vừa tỏ ra hết sức cảm hứng - cứ nghĩ rằng hắn mà bò trước cả một đoạn dài và nguy hiểm ấy dưới ánh trăng bên ngoài ngôi nhà kia thay vì bước vào cái cửa nhìn ra phố như những thủy thủ khác - hắn có thể khẳng định rằng cái cửa ấy vẫn mở - rồi lên cầu thang, thì người ta sẽ gọi việc đó là cái gì? Phải gọi tên thế nào cho đúng về cái tư cách đạo đức ấy?

Gã siết ốc vít vừa lúng túng vừa xấu hổ. Gã cứ ngồi thừ ra đó; máu gã đông lại trong cơ thể, gã ngượng đến mờ cả mắt trong lúc viên thuyền phó cứ tiếp tục vạch trần gã ra một cách không thương tiếc.

Phải, trước đó viên thuyền phó đã quyết định sẽ ngó xem mặt mũi nàng công chúa xinh đẹp này thế nào và đã theo sau gã, nhìn thấy cuộc trèo leo tài tình của gã. Không thể nào nhầm lẫn về điều đó: gã siết ốc vít tồi tệ ấy nghĩ rằng gã sắp sửa vào một lâu đài của những chiếc đèn lồng ma quái có một nàng công chúa xinh đẹp đang chờ đợi trên bao lơn cao nhất. Có đúng thế không, thằng nhãi.

Tại đây, viên thuyền phó nhìn cái đầu cúi gằm ấy bằng đôi mắt đầy nghiêm khắc của một quan tòa. Và khi thấy gã siết ốc vít đã hoàn toàn chịu cứng, hắn chuyển sang một giọng đay nghiến, vờ thông cảm:

“Chúng không lấy được nhau ư? Bố mẹ cô ấy có phản đối không, cái lão phó tổng trấn Vũ Xương ngu như lừa và mụ vợ dữ như sư tử của lão ấy? Ồ, đó là điều đáng xấu hổ. Mà đôi trai thanh gái lịch này yêu nhau, và cứ nghĩ chúng bị người ta dùng sức mạnh vũ phu buộc không được đến gần nhau thì...”

Và viên thuyền phó bỏ hẳn vai diễn của mình bằng một tiếng chửi thề khủng khiếp. Thậm chí mới nghĩ đến mối tình chân thật giữa hai đứa là hắn đã bị ngộp thở rồi. Hắn gầm lên phẫn nộ: thằng bé ngu xuẩn miệng còn hơi sữa kia đừng có mà làm ra vẻ! Cứ thử nghĩ đến việc gã có cơ làm mất thanh danh của cả đẳng cấp mình để đạt được tình cảm riêng tư mà xem, thật tởm!

Vì kẻ phạm tội vẫn chưa có gì để nói - trong lúc A Koy ngồi ngẩn người ra và đôi mắt đen dịu dàng của nàng ánh lên vẻ thân mật chân thành - viên thuyền phó lại nhạo báng Bantam bằng cái kiểu kịch liệt hơn nữa của giới thủy thủ với một vẻ khá là đùa cợt bông phèng.

Giờ đây viên thuyền phó như cá gặp nước và hắn cứ hớn hở la hét. Nỗi bực bội đã đi qua, hắn mặc nhiên hưởng những lợi thế mà tình thế mang lại. Song mọi chuyện bỗng nhiên đảo ngược. Mọi chuyện xảy ra khi viên thuyền phó đang cười rộ và bắt đầu chờ đợi cái điều thú vị độc đáo mà gã sắp sửa đem đến cho đám thủy thủ nhếch nhác trên con tàu ngoài kia bằng cách thuật lại cuộc phiêu lưu của gã siết ốc vít tại thành phố bị yểm bùa này, về lão phó quận độc ác, về cái thang dây do cô người yêu của gã thả xuống cho gã, về món trà nóng ngon tuyệt và về việc đôi uyên ương trò chuyện với nhau bằng tiếng Tàu...

Còn đang mải cười nên viên thuyền phó không nhìn thấy gì và thậm chí chưa biết có chuyện gì xảy ra thì hắn đã nghẹt thở và cảm thấy cái gì đó đè nặng lên người. Đó chính là gã Bantam đã chồm vào cổ hắn và bám chặt ở đó như một con mèo rừng nổi khùng. Tiếp theo là một cuộc vật lộn kịch liệt và chóng vánh.

“Này, này”, viên thuyền phó kêu lên khi hắn cố kéo bật con thú hoang ra. Hắn chưa nổi giận và tự hài lòng là đã bẩy được hai bàn tay của Bantam khỏi cổ mình và đẩy được gã ra. Nhưng như thế là chưa đủ; gã siết ốc vít đã không thất bại trong cuộc thử thách đầu tiên với sức mạnh phi thường của viên thuyền phó. Gã giáng một đấm vào cái bụng được độn dày của viên thuyền phó, một đấm nữa - bịch - vào cằm hắn, đủ mạnh khiến hắn phải váng đầu. Và thế là viên thuyền phó chỉ còn cách là sử dụng cái búa tạ của mình. Hắn chỉ rống lên một tiếng như một con bò điên và thả cái búa xuống. Và bởi gã Bantam mù quáng lại lao vào chân hắn một lần nữa nên lần này gã gục xuống.

Căn phòng đầy những cô gái Trung Hoa với mái tóc cài những viên ngọc quý. Họ đứng đó nhếch mép cười tỏ ra thích thú khi viên thuyền phó dễ sợ ấy chồm cả người lên anh bạn đang ngất xỉu của mình như thể sẵn sàng xé gã ra thành từng mảnh nếu gã cục cựa. Họ nhìn nhau và ánh mắt họ nhìn hai gã kỳ quái này càng thêm vẻ khinh bỉ. Nhưng một người trong bọn họ phủ phục xuống sàn nhà mà nhìn vào mặt viên thuyền phó với một vẻ cầu khẩn, van xin bằng đôi môi dày và đỏ không thốt ra một âm thanh nào, bằng đôi mắt xếch nhòa lệ. Đó là nàng A Koy.

Ngay khi thấy gã Bantam có vẻ tỉnh lại, viên thuyền phó bật ra một tiếng gầm gừ và đứng phắt dậy. Rồi hắn túm lấy cổ gã thanh niên kiêu ngạo và chở đi bằng xe ngựa mà chẳng thèm ngó ngàng gì đến nàng A Koy bé nhỏ đang khóc lóc hoặc bất kỳ người nào khác trong cái quán rượu chui này, lao ra ngoài phố và đến tận chỗ một chiếc thuyền tam bản.

Viên thuyền phó đã không lật tẩy gã siết ốc vít với các bạn bè của gã trên tàu. Không phải là hắn tha thứ cho gã, mà trái lại, hắn còn quá nhẫn tâm kể lại câu chuyện nực cười về việc hắn đã tìm thấy gã Bantam ở chỗ nào. Song trong tính cách thô bạo của hắn có một sắc thái riêng, một sự cẩn trọng rõ rệt khiến gã Bantam tránh khỏi tình trạng tồi tệ nhất - do kinh nghiệm, viên thuyền phó biết rõ hắn chỉ có thể thuật lại đến mức độ nào. Hắn không đả động gì đến cuộc leo trèo dưới ánh trăng.

Chẳng bao lâu sau George Bantam được thừa nhận là một thành viên hoàn toàn trưởng thành của cái cộng đồng hăng hái trên tàu, được nhìn nhận là một kẻ có tội và gã rất hài lòng vì có thể giữ một vị trí quan trọng trong hoàn cảnh đó. Gã bắt đầu thể hiện những năng khiếu tuyệt vời về việc nói tục; gã có những vùng thần kinh nhạy cảm cần phải bảo vệ.

Nhưng trong thâm tâm, cũng như những người khác, gã giữ gìn nguyên vẹn giấc mơ đẹp đẽ mà tuổi trẻ dại khờ của gã đã thực hiện. Gã luôn nhớ đến người phụ nữ nhỏ bé và ít nói đã rất hạnh phúc vì có thể được chết vì gã chỉ bởi vì gã ngốc nghếch và muốn chiếm đoạt nàng.

Khi gã đứng trong phòng máy mãi tít bên dưới, mình mẩy nhớp nháp dầu mỡ và mang đầy trách nhiệm đến nỗi tuyệt đối không ai có thể đến gần, gã thường lắc đầu, đột nhiên lại lắc đầu như một dây đàn đã gảy mà chẳng thể nào tạo được âm thanh. Đó là lúc gã nghĩ về A Koy với đôi mắt quyến rũ và lại một lần nữa cảm thấy không thể hiểu nổi bằng cách nào mà bất kỳ một cô gái nào cũng có thể vô cùng rộng lượng đến vậy.

Trong lúc con tàu xuôi dòng Dương Tử, George Bantam cũng không hiểu nổi cái điều mơ hồ xao xuyến trong tiềm thức của mình là cái gì, cứ như thể một thế giới đã mất hút không thể nào lấy lại được, hoặc giống như một thế giới mà trong tương lai, sau một cuộc hành trình rất dài, gã sẽ đạt tới. Gã dường như thấy dòng sông này, chính là dòng sông này, vẫn y hệt như dòng sông mà gã đã thấy khi ngược dòng trước đây - nhưng gã không còn nhận biết về nó nữa.

Không, sẽ không bao giờ gã nhìn thấy lại dòng sông kỳ diệu mà trên đó gã đã rong ruổi trên tàu trong một giấc mơ tuyệt vời, với nàng A Koy lặng lẽ yêu thương ở bên mình, nàng A Koy nhỏ nhắn vui tươi với những dải lụa quanh thân hình tròn lẳn, nàng A Koy đã từng gần gũi với gã đến như hai tâm hồn quanh cùng một bàn đèn thuốc phiện. Tất cả chỉ còn lại một bóng đèn mà trong đó gã thoáng thấy lờ mờ những đồ đạc bằng gỗ mun khảm trai - và một ký ức mà gã không lại gần, cái ký ức về hương thơm man mác của thuốc phiện, ngửi như mùi của một thiên đường bị cháy.

Bởi cuộc đời quá khó hiểu và quá mênh mông nên gã Bantam trẻ tuổi không thể nào dò nổi, thậm chí dù nó đã trôi qua trái tim gã. Gã không biết rằng mình đã đối mặt với ác quỷ; gã chỉ giữ lại ký ức về vẻ duyên dáng đến lóa mắt đã khiến gã mù quáng và vẫn còn có thể trào lên mạnh mẽ trong dòng máu gã khiến mắt gã bị mờ đi. Ai mà biết được, có lẽ thậm chí lúc này một thực thể sắp sửa sinh ra một ác quỷ từa tựa như thế mà từ trước thế giới này chưa từng nhìn thấy và nó sẽ cảm thấy cần phải biến đổi tất thảy cho phù hợp với sở thích cá nhân pha tạp của riêng nó, một đứa con trai của A Koy và Anh quốc cổ kính, thống soái của tương lai, không có ký ức về quá khứ, tàn bạo và dâm dục, với mái tóc đen nhánh và đôi mắt xanh, một đêm nhiệt đới trong đó các tảng băng tan chảy, đích thị là bản chất của việc chinh phạt loài người... Bantam sẽ chẳng bao giờ biết được chút gì về điều đó, thậm chí chẳng bao giờ nghĩ đến điều đó. Gã chỉ thấy những gì gã có thể thấy.

Song lão Dương Tử mà gã Bantam đã vượt qua trong một giấc mơ mê ly và từ bấy đến nay gã không còn nhìn thấy - suy cho cùng vẫn chỉ là cái dòng sông hiện nay. Dòng Dương Tử chảy xiết giữa những cánh đồng phù sa rộng lớn mà chính nó đã tạo ra, với những ngôi chùa nghìn năm tuổi ở mỗi chỗ lượn khúc nhắc nhở rằng thời gian chưa bắt đầu, nó không cần vội vã. Dòng sông Dương Tử với ngôi đền trên vách đá giữa dòng chảy cuồn cuộn và núi non ở hai bờ. Dòng sông Dương Tử với những túp lều vách đất dọc theo đôi bờ bằng phẳng rộng hàng dặm, tại đó cơ man nào là vịt cất mình lên tránh những đợt sóng xô, và những người Mông Cổ, ung dung như ở thời Attila(1), đặt những chiếc nơm lưới xuống sông. Dòng sông Dương Tử với những chiếc bè lớn bằng thân cây có người ở như những hòn đảo nổi trôi xuôi về biển như những mảnh vứt bớt đi của cái thành phố quá đông dân ở mãi sâu trong đất liền. Dòng sông Dương Tử với chất bùn phù sa gần như có thể ăn được, giống như phù sa của sông Nile(2) đã được trồng trọt, hàng nghìn năm nay và hiện vẫn đang được trồng trọt vì vậy mỗi tấc đất đều cho một vụ thu hoạch.

Vâng, đó là sông Dương Tử, không phải một dòng sông lạ lẫm và xa xôi, nếu bạn có một tấm lòng. Đó là dòng Dương Tử, người cung cấp lương thực vĩ đại nuôi sống biết bao người Mông Cổ đến nỗi nếu đi thuyền mấy ngày liền bạn sẽ chẳng thấy gì trên bờ sông ngoài những ngôi mộ được chăm nom cẩn thận và những người Trung Hoa mặc đồ xanh và nếu bạn ngoái nhìn một nơi trên vùng đất thấp ngập nước cũng thấy đầy mồ mả và những nông dân Trung Hoa mặc đồ xanh.

Đó là dòng sông Dương Tử ở phía bên kia của trái đất, đó là cái thế giới màu mỡ không bao giờ cạn kiệt của nàng A Koy.

Nguyên Tâm dịch

________________

1. Tên một ông vua (406 – 453) của thời Hung Nô, một dân tộc ở vùng Trung Á (ND).

2. Dòng sông dài nhất châu Phi (ND).