Tản mạn

Thương nhau

- Thứ Ba, 17/08/2021, 06:01 - Chia sẻ
Làm sao để mỗi người khỏe và còn dư dả góp một bàn tay, một chút công sức để hỗ trợ tuyến đầu, để hỗ trợ những bệnh nhân hay người khốn khó nhằm hạn chế được phần nào mất mát hay tổn thương vì đại dịch là điều mà nhiều người muốn làm, muốn hành động...

TP. Hồ Chí Minh giãn cách thêm một tháng nữa, và chưa biết sau đó sẽ như thế nào. Trong tình hình này, chưa ai dám nói gì về tương lai gần cả. 

Hôm qua, dòng người lại đổ ra các cửa ngõ thành phố để về quê. Với người lao động nhập cư và đang phải sống trong những khu nhà trọ, tình trạng không việc làm, không thu nhập và nỗi ám ảnh Covid-19 dường như chặn hết mọi ngả đường sinh tồn của họ. 

Số người tử vong vì Covid-19 của thành phố lên tới con số hàng trăm mỗi ngày. Đó là một con số buồn mà chỉ cách đây hơn một tháng, không ai trong chúng ta có thể nghĩ đến. Còn cách đây hơn một năm, lúc các bác sĩ Việt Nam đang bằng mọi cách giữ cho bệnh nhân người Anh sống sót, đó là một câu chuyện viễn tưởng hay xảy ra ở đâu đó bên ngoài biên giới Việt Nam. 

Hiện thực buồn này của TP. Hồ Chí Minh nói riêng và nhiều tỉnh phía Nam nói chung trong lúc này là không thể không đối diện. Làm sao để mỗi người khỏe và còn dư dả góp một bàn tay, một chút công sức để hỗ trợ tuyến đầu, để hỗ trợ những bệnh nhân hay người khốn khó nhằm hạn chế được phần nào mất mát hay tổn thương vì đại dịch là điều mà nhiều người muốn làm, muốn hành động. 

Từ đầu dịch tới giờ, có rất nhiều bàn tay, nhiều nghĩa cử cao đẹp của các nhóm thiện nguyện hỗ trợ các y, bác sĩ tuyến đầu; nhiều tổ chức đứng ra kêu gọi đóng góp để hỗ trợ máy thở cho các bệnh viện, hỗ trợ ô xy cho các bệnh nhân F0 điều trị tại nhà... vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục diễn ra. 

Nhóm bạn 3 tình nguyện viên với lời kêu gọi đóng góp cho "Nhịp thở quê hương" là một ví dụ trong số đó. Với mục tiêu hỗ trợ 200 máy thở và máy trợ thở, họ đã kêu gọi đóng góp và đã có những kết quả đáng khích lệ. Mọi thống kê đều được minh bạch và cập nhật liên tục trên trang web này. Mong cho kế hoạch của họ đạt được mục tiêu sớm hơn dự định, vì một nhịp thở lúc này đều liên quan đến sự sống của những người bệnh nặng. 

Vài hôm trước, sosmap.net đưa ra tính năng hỗ trợ hai chiều, giữa người muốn cho và người muốn nhận. Hôm rồi, tôi cũng thấy Zalo đưa ra tính năng kết nối để cứu trợ Covid-19 (Zalo connect). Và còn nhiều, rất nhiều tổ chức cộng đồng khác đang hoạt động để hỗ trợ những người yếu thế nhất trong đại dịch này. 

Trước khi Việt Nam phải đối diện với làn sóng thứ 4 của đại dịch, tôi có đọc một bài phỏng vấn của một nhà triết học nước ngoài, trong đó có đoạn nói rằng: Sự kéo dài của dịch bệnh có thể khiến con người ta dần dần thờ ơ và vô cảm với những nỗi đau hay mất mát của người khác. Nhưng với những gì mà chúng ta đang thấy, thì rõ ràng truyền thống "lá lành đùm lá rách" vẫn đang được nỗ lực viết tiếp bằng rất nhiều yêu thương, chia sẻ.

Thời giãn cách, nhưng lòng người nhất định không giãn cách, là thế!

Lê Quân