Tản mạn

Phía Tây vẫn có gì lạ

- Thứ Năm, 18/03/2021, 08:41 - Chia sẻ
Những góc máy toàn cảnh tráng lệ ghi lại trọn vẹn những khung cảnh hoàng hôn miền viễn Tây, những đốm lửa trong đêm giữa sa mạc; những con đường thênh thang phía trước, nơi con người chỉ còn là một chấm nhỏ... mang lại vẻ đẹp điện ảnh ma thuật.

Bộ phim tôi yêu thích nhất trong mùa giải Oscar năm nay chính là "Nomadland" của Chloe Zhao, nữ đạo diễn đến từ Trung Quốc, đang là tên tuổi số 1 của Oscar năm nay. "Nomadland" giành 6 đề cử, tương tự "Minari". Nhưng một mình Chloe Zhao ôm 4 đề cử, bao gồm Phim (cô đồng sản xuất), đạo diễn, biên kịch và dựng phim luôn. Quá ngưỡng mộ!

Chặng đường 5 năm từ một cô sinh viên đến từ Bắc Kinh vô danh, trở thành nhà làm phim hàng đầu trong thế hệ cô - ở ngay tại nước Mỹ - như một giấc mơ kỳ diệu. Nhưng giấc mơ đó không phải từ phép màu nào cả mà từ tài năng xuất chúng của cô. 

Zhao được so sánh với Lý An trước đây, nhưng tôi nghĩ cô còn tự tin hơn cả Lý An, khi thẳng tiến vào miền viễn Tây nước Mỹ để làm những bộ phim nhỏ về những con người nhỏ bé, dễ bị tổn thương và bị gạt ra bên lề nước Mỹ hiện đại. Miền Viễn Tây của cô không có những chàng cao bồi bắn súng bách phát bách trúng, những gã hảo hán sống ngoài vòng pháp luật... mà chỉ là một chàng trai cưỡi rodeo bị chấn thương đang phải dằn vặt giữa việc buông bỏ hay tiếp tục theo đuổi giấc mơ; một phụ nữ mất tất cả ở bên kia sườn dốc cuộc đời, chọn con đường làm nơi giải thoát những tổn thương và để sinh tồn, trong sự chấp nhận và hòa giải với tâm hồn mình...

Tôi mới xem 2 trong số 3 bộ phim của Zhao là "The Rider" và "Nomadland" và bị chinh phục bởi cả hai. Dù chúng là những bộ phim rất chậm, rất buồn và thiếu vắng hoàn toàn các yếu tố giải trí. 

Thể loại docudrama (phim tài liệu truyền hình) xuyên suốt cả hai phim, bám sát hiện thực xã hội, nhưng cái đẹp của điện ảnh lại thể hiện rõ nét ở hình ảnh, âm nhạc. Những góc máy toàn cảnh tráng lệ ghi lại trọn vẹn những khung cảnh hoàng hôn miền viễn Tây, những đốm lửa trong đêm giữa sa mạc; những con đường thênh thang phía trước, nơi con người chỉ còn là một chấm nhỏ... mang lại vẻ đẹp điện ảnh ma thuật, gợi nhớ đến bậc thầy Terrence Malick thời đầu. 

Trong "The Rider", tôi nhớ đoạn thoại giữa anh chàng cao bồi tổn thương với cô em gái: "Chúa sinh chúng ta ra trên đời này đều có mục đích và sứ mệnh. Với đàn ngựa, là được chạy trên thảo nguyên. Và với cao bồi, là được cưỡi trên lưng ngựa". Thế nên, khi một người bạn khuyên: “Mày phải học cách buông bỏ, và bước tiếp, nếu không nó sẽ ăn mòn mày”, anh đáp lại rằng: “Mày sẽ không bao giờ hiểu được đâu”.

Với "Nomadland", tôi thích đoạn đối thoại ở cuối phim: "Điều tôi thích nhất về cuộc sống du mục này là không có lời tạm biệt cuối cùng. Tôi luôn chỉ nói: 'Hẹn gặp lại trên đoạn đường phía trước'. Và tôi đã gặp, dù đó là một tháng, một năm hay nhiều năm”.

Đó là lời động viên vô cùng lớn lao cho Fern về cuộc sống du mục của mình. Và bà sải bước về chân trời rộng lớn phía trước, không còn quan tâm đến biên giới, thời gian hay không gian nữa.

Bảo Khánh