Tản mạn

Ngày đi

- Chủ Nhật, 15/08/2021, 06:16 - Chia sẻ
Covid-19 thực sự đã đến sát bên mình. Từ chỗ ở rất xa trong những khu cách ly, giờ con virus đã len lỏi đến mọi nơi...

Trong một tuần, tôi nhìn thấy tới ba người trong danh sách bạn bè của mình đổi qua avatar màu đen. Chỉ là tôi không ngờ rồi hôm nay tôi phải làm việc ấy. Mọi chuyện diễn biến quá nhanh. Từ lúc bà tôi phát hiện dương tính với Covid-19, vô viện và trút hơi thở sau cùng chỉ có hai ngày.

Nguồn: ITN

Hôm qua, bà gọi về cho ba và cô hai của tôi, dặn đếm tiền, có lẽ để lo hậu sự cho bà. Bà gọi cho em trai tôi, nói bà mệt. Tôi gọi cho bà, nghe hơi thở bà đứt quãng. Tôi tin bà cũng mãn nguyện, vì trong những giờ phút cuối cùng đều đã lần lượt nghe giọng của những người thân thương nhất.

Covid-19 thực sự đã đến sát bên mình. Từ chỗ ở rất xa trong những khu cách ly, giờ con virus đã len lỏi đến mọi nơi. Nhiều người bạn và người thân của tôi đã mắc bệnh và đã mất. Có lẽ rồi sẽ đến ngày, mỗi sáng thức dậy chúng ta phải cảm ơn cuộc đời chỉ vì hôm qua đã có được một giấc ngủ ngon. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi không giật mình thức dậy lúc nửa đêm là lúc nào nữa.

Bà nội tôi có một báu vật. Đó là cuộn băng video quay từ gần 30 năm trước, vào ngày lễ mừng thượng thọ 70 tuổi. Người anh họ của tôi làm cho đài truyền hình đã quay và dựng thành một cuộn phim. Bà nội tôi đã xem cuộn băng ấy phải mấy trăm lần. Lần nào coi cũng say mê và xúc động như lần đầu. Lần nào coi xong bà cũng nhắc tôi một kỷ niệm. Vì tôi là cháu nội đích tôn, nên bà mới ra tiệm vàng mua một cái nhẫn rồi đưa cái nhẫn cho tôi. Bà nói lễ thượng thọ có quay phim, nên tôi lấy cái nhẫn ấy mà tặng bà, nhớ nói là con để dành tiền ăn sáng mua tặng nội. 

Hồi ấy tôi còn bé xíu, làm sao hiểu được ý tứ trong hành động này. Thấy mọi người trầm trồ tôi là đứa cháu hiếu thảo là tôi đủ vui rồi, dẫu đó là một niềm vui thật vô tri. Sau này khi xem lại, bà chỉ cho tôi trong video những người đã chết. Cứ lần sau xem lại, người chết lại đông hơn. Thất thập cổ lai hy mà, sinh nhật thứ 70 thì bạn bè đến dự cũng phải tầm tuổi đó. Rồi từng người nối gót ra đi, đến khi bà là người già cuối cùng còn sống trong video đó. Tôi nghĩ đến tuổi của bà, người ta không còn coi cái chết là điều đáng sợ nữa. Nó là một chuyện tất nhiên phải tới. Nên bà đón tin những người bạn của mình ra đi rất bình thản. Bà chỉ cố đến hiện diện cùng họ, trong giờ phút con cháu, người thân đưa họ về nơi an nghỉ. Mới nửa năm trước, tôi đưa bà nội mình về dự tang bà ngoại. Vậy mà giờ…

Năm bà 70 tuổi, bà nói sau này đám ma bà nhất định phải mời Thanh Sang về hát. Khi vào đại học, tôi từng nghĩ ngay cả khi có đủ tiền, liệu mình có đủ quan hệ để có thể mời được Thanh Sang hay không. Rồi lúc đó không biết chú còn đủ khỏe để hát không? Nhưng rồi Thanh Sang đi trước cả bà nội tôi. Khi tôi về báo tin chú Thanh Sang mất rồi, bà nói: “Chết sớm quá” rồi nói “Thôi mời Giang Châu cũng được”. 

Bà tôi đã sống hai mươi năm cuối đời viên mãn. Bà đã chứng kiến tôi bước ra đời, đi làm và… lên tivi, một minh chứng sống động cho khái niệm thành đạt. Bà đã được gặp Sam và có vài năm chơi với cháu cố. Bà ăn uống rất khỏe, đám giỗ ông nội vẫn có thể ăn giò heo và uống bia pha nước ngọt (cho nó… mát). Bà vẫn đi ăn sáng mỗi ngày cho đến khi lệnh giãn cách ngăn bà làm việc ấy.

Mới hôm nao tôi còn viết về những người đã ra đi trên Facebook, nay tôi tiễn một người thân mình ra đi. Cái nghĩa trang của những người thân mình càng đông lên thì có lẽ lòng mình sẽ càng thêm trống trải. Rồi chẳng bao lâu nữa, nghe ai đó mất, có khi ta mất đi sự sững sờ từng có, chỉ đơn giản là xem họ ở đâu rồi đến đó ngồi, như bà tôi đã làm suốt mấy chục năm cuối đời. 

Hôm nay bà đi, không có ai ngồi cạnh. Nhưng tôi mong bà sẽ nhẹ lòng. Vì có ai mà muốn hiện diện ở đám ma bao giờ. Nó chỉ là sự nhắc nhở cho những người ở đó rằng ngày đến thế giới này, ta cũng đã đồng thời đặt ngày rời đi. Chỉ là ai đi sớm hơn mà thôi. 

Quan trọng là phải sống một đời hạnh phúc. Và tôi tin bà tôi đã sống một đời như thế, chỉ trừ việc Thanh Sang và Giang Châu sẽ hát live cho bà ở một kiếp khác.

Trần Minh