Tản mạn

Hà Nội, đêm và sáng

- Chủ Nhật, 04/04/2021, 08:11 - Chia sẻ
Hà Nội sáng chủ nhật rất thanh bình. Như thể đêm qua không có ca mổ nào. Như thể chưa bao giờ tôi lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thiêng liêng...

0. Hà Nội thời tôi sinh viên rất thanh bình.

1. Buổi chiều, tôi mặc quần trắng, áo trắng, đạp xe đi. Ra đầu ngõ gặp cô bạn cấp 2 đến chơi. Nó mang cho tôi năm bông cẩm chướng đỏ tươi. Muộn giờ rồi, không về nhà kịp nữa, hai đứa cùng đạp xe đi một đoạn. Nó trố mắt ngạc nhiên vì dự định của tôi.

2. Cô bạn trường Y quen nhau vì cùng học thêm tiếng Pháp. Hai đứa bé nhất lớp, nhiều khi ngồi nép một góc, e ngại nhìn các anh chị lớn, toàn sinh viên trường y, có hai anh đã là bác sĩ.

Nó rủ tôi đi trực cùng. Và ngạc nhiên khi thấy tôi đến với năm bông cẩm chướng. Nó bảo tôi xuống phòng cấp cứu.

Máu, ai cũng đang chảy máu, rên la. Cổ họng tôi khô chát, tim tôi đập thình thịch, và tay chân run rẩy. Như từng người bệnh đang trút đau đớn lên tôi.

Cô bạn đuổi tôi lên phòng "giữa cái sống và cái chết, người ta không chấp nhận sự lơ ngơ của mày". Tôi thấy nó, trong áo blouse trắng, nghiêng người xuống những người bệnh. Tôi thấy nó trong dáng vẻ kiên nhẫn, sao dịu dàng.

Đã rất muộn, cô bạn lên. Nó hỏi tôi có muốn đi xem mổ không, hôm nay anh bác sĩ cùng lớp tiếng Pháp mổ đấy.  Nó đưa tôi khoác cái áo blouse trắng.

Nguồn: ITN

3. Phòng mổ lạnh, im lặng bao trùm. Chỉ thỉnh thoảng, có tiếng bảo "kéo, "chỉ", "bông"... Tất cả đều đeo khẩu trang. Hình như tất cả đều làm một việc gì đó để phụ giúp cho người bác sĩ.

Chỉ có tôi, đứng im. Không động đậy suốt hai tiếng đồng hồ.

Chỉ có tôi, đứng im. Tê liệt đi vì các ý nghĩ của mình.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy những bộ phận trong bụng một con người.

Tôi không còn cảm nhận được thực tại nữa. Không còn là thế giới mà mà tôi đã sống nữa. Tất cả như đang ở một thế giới khác. Thế giới mà ở đó tôi ngơ ngác và choáng váng. Thế giới mà ở đó người bác sĩ thông hiểu và làm chủ.

Tất cả trước mắt tôi đây, trần thực mà mong manh, hiển hiện mà xa vời.

Ca mổ đã gần hoàn thành, các bác sĩ và y tá đang khâu bụng người bệnh lại.

Lần đầu tiên, phá tan đầu óc đang đông cứng của tôi, người bác sĩ nhìn tôi và chỉ cho tôi "đây là gan, đây là ruột".

4. Tôi không về phòng mà lang thang trong bệnh viện. Tôi định sẽ ngồi trên cái ghế để viết cho cô bạn cấp 2. Dưới ánh trăng rằm.

Đang đi về phía cái ghế, tôi bỗng nghe gọi. Bác sĩ đang ngồi ngoài sân ở một bậc tam cấp cùng mấy y tá, chắc họ nghỉ ngơi sau ca mổ. Tôi lại ngồi với họ. Bác sĩ hỏi tôi khi ở trong phòng mổ có sợ không. Anh bảo rằng bệnh nhân chắc chỉ sống được 3 tháng nữa thôi, bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Anh kể rằng cũng vừa tuần trước thôi, một cô gái, cũng khoảng tuổi em, nó còn trẻ lắm, rất vui vẻ yêu đời, chẳng biết gì cả, chẳng biết mình ung thư.  Anh kể với tôi về bệnh viện, về sự mệt mỏi và chai sạn, về sự lặp lại và không sáng tạo. Anh không một lần đề cao công việc của mình. Nhưng tôi vẫn thấy sau tất cả những chuyện ấy, một điều gì rất thiêng liêng.

Gần 3 giờ sáng, có y tá đến gọi anh cho một ca mổ khác.

5. Sáng tinh mơ, tôi đạp xe về. Sáng chủ nhật đường Hà Nội vắng tênh. Gió Hồ Tây lồng lộng thổi, lung lay những bông cẩm chướng đỏ trên tay tôi, tung bay bao ý nghĩ lộn xộn trong đầu tôi.

Hà Nội sáng chủ nhật rất thanh bình. 

Như thể đêm qua không có ca mổ nào. Như thể chưa bao giờ tôi lạc vào một thế giới khác. Một thế giới thiêng liêng. Thiêng liêng hơn cả sự sống và hơn cả cái chết, vì nó là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Phan Thị Hà Dương