Kinh tế - Xã hội

Định canh, định cư, ổn định cuộc sống

- Thứ Ba, 25/07/2023, 08:53 - Chia sẻ

Mặc dù chính quyền địa phương đã tạo mọi điều kiện về đất sản xuất, nhà ở, hỗ trợ đời sống để đồng bào bám đất, giữ nhà, nhưng tình hình di cư tự do của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số vẫn tái diễn, nhất là đồng bào dân tộc Mông. Giải pháp nào để giữ chân đồng bào, hạn chế tối đa di cư tự do?

Trước băn khoăn của một số đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết, qua khảo sát, đánh giá cho thấy, đồng bào di cư không theo kế hoạch và từ địa phương này sang địa phương khác trong phạm vi cả nước, đặc biệt là khu vực phía Bắc di cư vào khu vực Tây Nguyên. Cũng không chỉ một mình đồng bào dân tộc Mông di cư tự do, mà thậm chí có những địa phương, đồng bào dân tộc Mông chỉ là số ít so với một số dân tộc khác. Tuy nhiên, về tập quán thì từ trước đến nay đồng bào dân tộc Mông di cư nhiều hơn, thường xuyên hơn và có những trường hợp di cư đến nhiều địa bàn, nhiều tỉnh khác nhau. Có những hộ gia đình đã di cư đến 3 - 4 tỉnh, hiện nay chưa có hộ khẩu ổn định. “Đây là những thực trạng xảy ra” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh thừa nhận.

Di cư tự do gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội - Nguồn:  cand.com.vn
Di cư tự do gây ra nhiều hệ lụy về kinh tế - xã hội. Nguồn: cand.com.vn

Về nguyên nhân của tình trạng này, trước hết, theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh, đồng bào dân tộc Mông có tập quán là nhiều khi anh em ở đâu hoặc điều kiện tốt hơn, là có thể đi, nhưng tính cộng đồng rất cao, cho nên khi đi thường cả gia đình hoặc cả cộng đồng, dòng họ. “Nghe ở đâu có điều kiện tốt hơn là người ta sẵn sàng đi đến nơi đó”.

Thứ hai, so với điều kiện kinh tế - xã hội tại nơi đang ở, nơi đến thuận lợi hơn để canh tác, sản xuất và trong thực tiễn đã chứng minh người dân tộc Mông cũng như nhiều dân tộc khác di chuyển đến những địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội phát triển hơn đã vươn lên làm giàu. Đấy là sự hấp dẫn để người dân sẵn sàng di chuyển nơi ở.

Thứ ba, nơi đang ở có thể xảy ra thiên tai, bão lũ, địch họa, người ta cảm thấy không an lòng và đi tìm nơi tốt đẹp hơn. Người ta chủ động đi từ địa phương này sang địa phương khác, tìm qua nhiều lần và nơi nào ổn định thì ở lại, một cách hết sức tự phát.

“Tôi nghĩ rằng tất cả công dân Việt Nam đều có quyền về cư trú ở bất cứ nơi đâu theo Luật Cư trú, nhưng trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ngành là phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân hiểu được các quy định pháp luật. Nếu có nguyện vọng hoặc có điều kiện để di chuyển đến nơi khác thì phải báo cáo hoặc được cho phép mới đi. Cho nên, công tác tăng cường giáo dục, phổ biến, tuyên truyền, vận động bà con nhân dân là một việc hết sức quan trọng, chấp hành trước hết là pháp luật” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nêu giải pháp.

Bên cạnh đó, kịp thời nắm bắt và giải quyết những vướng mắc của các hộ gia đình, nhóm cộng đồng dân cư, dòng họ ở tại địa phương để người dân thấy an lòng, vướng mắc được giải quyết ngay tức khắc, ở đâu đều là trên đất nước Việt Nam và đều có sự quan tâm của chung của Đảng, Nhà nước, của các cấp chính quyền địa phương, yên tâm sinh sống.

Trong các chính sách của Đảng và Nhà nước đều tôn trọng tập quán của các dân tộc, tuy nhiên chúng ta cũng phải có giải pháp để giải quyết những tập tục không còn phù hợp, bằng biện pháp tổng hợp để người dân nhận thức được vấn đề và không tiếp tục di cư một cách tự phát, làm khó cho công tác quản lý cũng như ảnh hưởng đến xã hội và đời sống của họ.

Năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 22/NQ-CP về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 cơ bản không còn tình trạng dân di cư tự do; hoàn thành công tác bố trí toàn bộ số hộ dân đã di cư tự do (khoảng 24.800 hộ) vào các điểm dân cư theo quy hoạch; hoàn thành việc nhập hộ khẩu, hộ tịch cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện theo quy định; tập trung hoàn thiện, phát triển hệ thống các công trình cơ sở hạ tầng và phát triển sản xuất bền vững tại vùng dự án bố trí ổn định dân di cư tự do. Phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất bền vững cho các hộ dân đã di cư tự do.

Một trong những giải pháp được Nghị quyết đưa ra là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thực hiện an sinh xã hội. Cụ thể, tổ chức lại sản xuất, phát triển các trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã tại các tỉnh có dân di cư tự do đến; khuyến khích và thu hút các doanh nghiệp liên kết với người dân để sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm và đầu tư phát triển hạ tầng vùng bố trí dân di cư tự do; mở rộng đối tượng nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng đến các hộ dân di cư tự do tại những khu vực đã được bố trí dân cư, quy hoạch ổn định.

Các địa phương chủ động rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để bố trí đất (đất ở, đất sản xuất) cho các hộ dân di cư tự do đủ điều kiện, sử dụng và phát triển rừng, lồng ghép với Chương trình bố trí dân cư. Tăng cường công tác quản lý đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường trả lại địa phương sau khi sắp xếp theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ; tập trung rà soát, đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất và điều chỉnh diện tích đất sử dụng không hiệu quả; đồng thời, rà soát diện tích các loại đất rừng (nhưng thực tế không có rừng) để đề xuất chuyển đổi mục đích sử dụng…

Hương Linh