Biến động ở Bangladesh và những thách thức đối với Ấn Độ

Việc Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina - một đồng minh của Ấn Độ, bất ngờ từ chức, đã đặt chính quyền New Delhi trước tình thế tiến thoái lưỡng nan. Và theo các chuyên gia, cường quốc Nam Á này có thể phải đối mặt với những thay đổi quan trọng trong cán cân quyền lực khu vực cũng như những bất ổn ở biên giới.

Diễn biến đáng lo ngại

Bangladesh, một quốc gia có 174 triệu dân, hiện đang phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng chính trị tồi tệ nhất kể từ khi giành được độc lập. Vào ngày 5.8, Thủ tướng Sheikh Hasina đã từ chức sau 15 năm nắm quyền và bị buộc phải lưu vong. Bà được cho là đang xin tị nạn ở một quốc gia thứ ba.

Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Hasina, nền kinh tế Bangladesh đã có những bước tiến nhanh chóng, nhưng không ít chính sách của bà gây bất bình trong xã hội. Căng thẳng gần đây nổ ra sau khi người dân Bangladesh, chủ yếu là thanh niên, vốn đang đối mặt với tình trạng thất nghiệp nghiêm trọng, xuống đường biểu tình rầm rộ phản đối quyết định tăng hạn ngạch việc làm trong lĩnh vực công, được cho là có lợi cho Liên đoàn Awami cầm quyền.

Cờ Bangladesh và Ấn Độ - Ảnh: BBS
Cờ Bangladesh và Ấn Độ. Nguồn: Ảnh: BBS

Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn sau khi bà Hasina mô tả những người biểu tình là "razakars" - thuật ngữ tiếng Bangladesh chỉ "những kẻ phản bội", tức là lực lượng dân quân Bengal đã hỗ trợ quân đội Pakistan trong cuộc chiến tranh giải phóng của Bangladesh năm 1971. Tình hình trở nên không thể kiểm soát sau khi chính quyền sử dụng vũ lực để dập tắt các cuộc biểu tình, dẫn đến cái chết của gần 300 người. Điều này đã gây ra một làn sóng biểu tình thậm chí còn nghiêm trọng hơn và một phong trào rộng lớn đòi Thủ tướng Hasina từ chức.

Sau khi bà Hasina bị buộc phải lưu vong, Quốc hội bị giải tán, quân đội Bangladesh đã tuyên bố thành lập Chính phủ lâm thời với người đứng đầu là Muhammad Yunus, nhà kinh tế nổi tiếng từng đoạt giải Nobel hòa bình nhờ giải pháp kinh tế vì người nghèo. Trong bối cảnh đó, cựu Thủ tướng Khalida Zia của Đảng Dân tộc Bangladesh đối lập, đảng thù địch với Liên đoàn Awami của bà Hasina, đã được trả tự do. Tình hình đang diễn ra ở Dhaka có nhiều tác động đến an ninh trong và ngoài nước của Ấn Độ.

Vị trí của Dhaka trong chính sách Nam Á

Trong suốt 15 năm cầm quyền, bà Hasina đã vun đắp mối quan hệ sâu sắc với Ấn Độ, đưa hai nước xích lại gần về kinh tế, năng lượng và quốc phòng. Bangladesh là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ ở Nam Á, với thương mại song phương gần 16 tỷ USD.

Bangladesh dưới thời Hasina, thủ tướng tại vị lâu nhất của đất nước, cũng là một sự lựa chọn an toàn về mặt an ninh cho Ấn Độ. Người phụ nữ 76 tuổi này được coi là một nhà lãnh đạo thế tục, tại quốc gia Hồi giáo chiếm đa số với 170 triệu dân và từng mạnh tay dẹp bỏ bất kỳ lực lượng có tư tưởng bài Ấn nào. Bà đã chế ngự được các mối đe dọa đang gia tăng của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan và giữ quân đội trong doanh trại, một điều vô cùng quan trọng ở một quốc gia có lịch sử chứng kiến nhiều cuộc đảo chính.

Những nỗ lực của bà Hasina khiến Bangladesh trở thành đối tác quan trọng của Thủ tướng Narendra Modi trong bối cảnh quốc gia này nằm trong khu vực có những tranh chấp về biên giới và khá phức tạp trong quan hệ giữa các quốc gia với nhau. Bangladesh dưới thời Thủ tướng Hasina giữ vị trí không thể thiếu để duy trì sự ổn định khu vực. C. Raja Mohan, chuyên gia về đối ngoại, nói với The Associated Press rằng: "Ấn Độ sẽ cần nhiều kỹ năng chính trị và ngoại giao để giải quyết hậu quả sự sụp đổ của chính quyền Hasina, điều này có thể làm rung chuyển địa chính trị của tiểu lục địa, nếu không muốn nói là sẽ định hình lại".

Những thách thức đặt ra với Ấn Độ

+ Xây dựng lại mối quan hệ ngoại giao

Thứ nhất, Ấn Độ cần sớm tìm con đường để xây dựng mối quan hệ với chế độ mới. Lực lượng quân đội Bangladesh đã thành lập Chính phủ lâm thời, nhưng hiện vẫn chưa rõ hướng đi và sự tác động của Chính phủ mới đối với mối quan hệ giữa Bangladesh và Ấn Độ.

Thứ hai, mối quan hệ gần gũi giữa Ấn Độ và chính quyền Hasina đã dẫn đến mối quan hệ không mặn mà của New Delhi với các nhóm đối lập Bangladesh, chẳng hạn như đảng Dân tộc Bangladesh hoặc các nhóm Hồi giáo như Jamaat-e-Islami cực đoan - trong khi cả hai nước đều có quan hệ chặt chẽ với Pakistan và đều có khả năng ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Chính phủ lâm thời. Do đó, Ấn Độ sẽ cần đầu tư vào các nỗ lực ngoại giao vững chắc để hạn chế những nguy cơ đối với an ninh biên giới, hạn chế tâm lý chống Ấn Độ.

Để tăng cường bảo vệ đường biên giới dài 4.096km của đất nước với Bangladesh, Lực lượng An ninh Biên giới Ấn Độ (BSF) đã được đặt trong tình trạng báo động cao. Khoảng 915,35km biên giới của Ấn Độ với Bangladesh không có hàng rào và có lo ngại rằng căng thẳng kéo dài ở Dhaka có thể lan sang Ấn Độ.

+ Thay đổi trong cán cân quyền lực khu vực

Thứ ba, Ấn Độ sẽ phải đối mặt với những thay đổi về cán cân quyền lực ở khu vực. Mặc dù Chính phủ Hasina vẫn duy trì mối quan hệ thân thiện với Trung Quốc, nhưng tình bạn của bà với Ấn Độ lại bền chặt hơn nhiều. Thủ tướng Narendra Modi đã mô tả Bangladesh là trụ cột chính của "Chính sách láng giềng là trên hết" của Ấn Độ. Giờ đây, sau khi Hasina rời đi, Bắc Kinh có thể sẽ mở rộng ảnh hưởng của mình ở Bangladesh. Trong bối cảnh đó, Ấn Độ sẽ nằm giữa một Bangladesh mơ hồ ở phía Đông; một Nepal và Trung Quốc không thân thiện ở phía Bắc; một Pakistan thù địch ở phía Tây và cuối cùng là một Maldives chống Ấn Độ ở Ấn Độ Dương. Bối cảnh địa chính trị này sẽ tác động lớn đến an ninh của Ấn Độ.

+ Duy trì những thỏa thuận đã ký kết

Thứ tư, Ấn Độ sẽ phải làm việc với Chính phủ lâm thời mới để bảo đảm tính liên tục của nhiều thỏa thuận quá cảnh với Bangladesh vì Ấn Độ cần chúng để cung cấp hậu cần tốt hơn cho khu vực đông bắc nước này.

Tình trạng bất ổn cũng đe dọa các dự án cơ sở hạ tầng của Ấn Độ tại Bangladesh và có thể làm gián đoạn các cuộc đàm phán về Hiệp định thương mại tự do (FTA) tiềm năng giữa hai nước.

Dưới thời bà Hasina, quan hệ quốc phòng Ấn Độ - Bangladesh đặc biệt phát triển, bao gồm xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ sang Dhaka, các chương trình xây dựng năng lực, tập trận quân sự chung và đào tạo quân nhân Bangladesh. Mặc dù Tổng tư lệnh quân đội Bangladesh được cho là có thiện cảm với Ấn Độ, nhưng ảnh hưởng của đảng Dân tộc Bangladesh và các nhóm Hồi giáo sẽ gây căng thẳng cho quan hệ quốc phòng giữa hai nước.

+ Vấn đề Ấn kiều

Cuối cùng, vấn đề mà Chính quyền New Delhi đặc biệt lo ngại những ngày gần đây là tình trạng của cộng đồng người Ấn theo đạo Hindu thiểu số ở Bangladesh, hiện chiếm gần 8% dân số. Giới chức Ấn Độ lo ngại rằng họ có thể bị tấn công vì ủng hộ Chính phủ của bà Hasina. Họ đã từng là mục tiêu trong thời kỳ bất ổn chính trị, đặc biệt là với sự trỗi dậy của các nhóm Hồi giáo vào những năm 1990 và sau đó đã bị bà Hasina dập tắt.

Trong bài phát biểu trước Rajya Sabha - Thượng viện Ấn Độ vào tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Subrahmanyam Jaishankar cho biết các cuộc tấn công vào các nhóm thiểu số, đặc biệt là người theo đạo Hindu, nhà cửa và nơi thờ cúng của họ ở Bangladesh là đặc biệt "đáng lo ngại". Theo ông Jaishankar, có khoảng 19.000 công dân Ấn Độ đang sinh sống tại Bangladesh, trong đó có 9.000 sinh viên - nhiều người trong số họ đã rời khỏi Bangladesh sau các cuộc biểu tình.

Những diễn biến ở Bangladesh khi quốc gia này thành lập lại Chính phủ mới và xây dựng con đường tương lai sẽ được cảm nhận rõ nét ở Ấn Độ. Khi Ấn Độ tìm kiếm một khởi đầu với chính quyền mới ở Bangladesh, họ sẽ cần phải thận trọng. Như cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ, Harsh Vardhan Shringla đã nhận xét: “Ấn Độ không có quá nhiều lựa chọn vào thời điểm này. Chúng ta phải thắt chặt kiểm soát biên giới. Bất kỳ động thái gì khác có thể sẽ bị hiểu lầm là sự can thiệp”.

Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm
Quốc tế

Australia: Hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân trực tuyến ác ý sẽ bị phạt tù tới 7 năm

Để tăng cường bảo vệ thông tin cá nhân của công dân và bảo đảm quyền riêng tư trong thời đại kỹ thuật số, Chính phủ Australia đã trình dự thảo Luật sửa đổi về quyền riêng tư và các quy định khác năm 2024 lên Quốc hội. Do Bộ trưởng Tư pháp Mark Dreyfus thúc đẩy, dự luật này nhằm củng cố pháp luật về quyền riêng tư, đặc biệt tập trung vào việc hình sự hóa hành vi chia sẻ dữ liệu cá nhân một cách ác ý (doxxing).

Ông Donald Trump. Ảnh: Reuters
Quốc tế

Ông Trump nghi bị ám sát hụt lần hai

Ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump một lần nữa may mắn thoát khỏi một vụ việc, mà FBI cho rằng là một âm mưu ám sát vào hôm 15.9, khi ông đang chơi trên sân golf của mình ở West Palm Beach, Florida.

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt
Quốc tế

Châu Phi đối mặt khủng hoảng chi phí sinh hoạt

Trong khi lạm phát đã phần nào được kiểm soát ở các nền kinh tế phát triển, thì châu Phi vẫn đối mặt với tình trạng chi phí sinh hoạt cao cố hữu do giá lương thực tăng, người dân ngày càng khó kiếm việc làm. Những vấn đề này đã gây ra các làn sóng biểu tình ở Nigeria và Kenya trong những tháng gần đây.

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?
Nghị viện thế giới

Có nên tăng tỷ lệ đóng góp của doanh nghiệp?

Tỷ lệ đóng góp vào quỹ hưu trí theo luật định của người sử dụng lao động tại Trung Quốc vẫn tương đối cao. Biện pháp hạ tỷ lệ đóng góp có thể là giải pháp để giảm bớt gánh nặng cho doanh nghiệp nhưng lại làm gia tăng gánh nặng đối với quỹ hưu trí.

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột
Nghị viện thế giới

Bao phủ toàn dân bằng hệ thống ba trụ cột

Trong hơn ba thập kỷ, Trung Quốc đã nỗ lực chuyển đổi từ mô hình kinh tế kế hoạch cũ, nơi lương hưu được trả và bảo đảm hoàn toàn thông qua các doanh nghiệp nhà nước, sang mô hình phù hợp với thị trường. Hiện tại, Trung Quốc thúc đẩy mô hình hưu trí ba trụ cột, bao gồm hệ thống lương hưu cơ bản do nhà nước lãnh đạo; chương trình lương hưu tự nguyện của người lao động từ người sử dụng lao động; chương trình lương hưu tự nguyện của cá nhân.

Trung Quốc với mối đe dọa nhân khẩu học
Nghị viện thế giới

Trung Quốc với mối đe dọa nhân khẩu học

Lực lượng lao động suy giảm và dân số già hóa nhanh chóng của Trung Quốc đã làm gia tăng mối lo ngại về tính bền vững trong tương lai của quỹ hưu trí, một báo cáo dự đoán rằng tổng chi tiêu của quỹ sẽ bắt đầu vượt quá mức đóng góp vào năm 2028 và dự trữ sẽ giảm theo cấp số nhân sau đó, dẫn đến quỹ sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào năm 2035.

Simon Dawson / No 10 Downing Street
Quốc tế

Thủ tướng Anh thăm Mỹ: Củng cố "mối quan hệ đặc biệt"

Thủ tướng Anh Keir Starmer có chuyến đi chớp nhoáng tới Washington D.C., Mỹ vào ngày 13.9 để gặp Tổng thống Joe Biden và thảo luận nhiều vấn đề. Trong đó các ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự sẽ xoay quanh sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine, nỗ lực bảo đảm lệnh ngừng bắn ở Gaza, giảm căng thẳng ở Trung Đông, hay thúc đẩy khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở…

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi
Quốc tế

Australia tăng cường chăm sóc người cao tuổi

Nhằm định hình lại lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi, Chính phủ Australia mới đây đã trình dự thảo Luật Chăm sóc người cao tuổi năm 2024. Nếu được thông qua, nó sẽ thay thế luật hiện hành và thúc đẩy các cải cách toàn diện về cách cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi trên toàn quốc.

Cuộc tranh luận giữa Donald Trump và Kamala Harris: Ai giành ưu thế?
Quốc tế

Cuộc tranh luận giữa Donald Trump và Kamala Harris: Ai giành ưu thế?

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump và của đảng Dân chủ Kamala Harris đã có màn so găng đầu tiên trên sân khấu ngày 10.9 (sáng 11.9 theo giờ Việt Nam). Trái ngược với những gì diễn ra hồi tháng 6, ứng cử viên mới của đảng Dân chủ dường như đã cho thấy khả năng làm chủ tình hình và đẩy đối phương vào những tình huống bất lợi. Sau đây là những vấn đề chính trong cuộc tranh luận:

Trung Quốc xem xét tăng tuổi nghỉ hưu
Thế giới 24h

Trung Quốc xem xét tăng tuổi nghỉ hưu

Quốc hội Trung Quốc đã đánh giá kế hoạch chính thức về việc tăng độ tuổi nghỉ hưu, đánh dấu bước đi quan trọng nhằm giảm bớt áp lực kinh tế xuất phát từ tình trạng lực lượng lao động đang giảm sút. 

Singapore thông qua luật phân bổ điện trong trường hợp khẩn cấp
Quốc tế

Singapore thông qua luật phân bổ điện trong trường hợp khẩn cấp

Cơ quan Thị trường năng lượng Singapore (EMA) có thể sẽ thực hiện phân bổ điện như một "biện pháp cuối cùng" trong thời kỳ khủng hoảng, ưu tiên cho các dịch vụ quan trọng. Quyết định về việc phân bổ điện được đưa ra sau khi Dự luật hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Singapore được thông qua vào hôm 9.9.