Chưa phù hợp thực tế
Theo Vụ Tài chính ngân hàng, Bộ Tài chính, tổng mức vốn đầu tư của các công ty xổ số kiến thiết (XSKT) năm 2014 là 17.086 tỷ đồng, trung bình khoảng 204 tỷ đồng/công ty. Trong 64 công ty XSKT, 21 công ty ở miền Nam chiếm 89% tổng lượng vốn đầu tư; 14 công ty miền Trung chiếm 6%; còn lại miền Bắc chỉ chiếm 3,6%. Vốn bình quân của các công ty XSKT khu vực miền Nam cao gấp 9 lần vốn bình quân khu vực miền Trung và gấp gần 34 lần các công ty khu vực miền Bắc. Doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số năm 2014 đạt 64.248 tỷ đồng. Trong đó, khu vực miền Nam đạt 58.628 tỷ đồng, gấp 7 lần tổng doanh thu của 2 khu vực còn lại. |
Ngành xổ số kiến thiết hoạt động vì mục đích phát triển đất nước với khẩu hiệu “ích nước, lợi nhà”. Đây có thể coi là kênh huy động sức dân, góp phần tạo vốn cho nền kinh tế. Những người làm việc trong ngành xổ số cũng bình đẳng như các ngành, lĩnh vực khác trong nền kinh tế. Nhưng thông tin về thu nhập của cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang vừa qua theo kết luận của Thanh tra Chính phủ khiến nhiều người bất ngờ.
Nguyên thành viên Ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thị Hiền thừa nhận, hiện nay, quy định về chế độ thu nhập (bao gồm lương, thu nhập khác) của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước nói riêng và lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết nói chung đã được quy định khá cụ thể. Tuy nhiên, với mức thu nhập cao như lãnh đạo tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Tiền Giang là điều “khó thuyết phục”. Lý do bởi công ty này cùng sử dụng vốn nhà nước mà thu nhập vượt trội so với nhiều doanh nghiệp khác. “Đó là sự không công bằng giữa các doanh nghiệp nhà nước với nhau”, bà nhấn mạnh. Đồng quan điểm, Viện trưởng Viện Khoa học lao động và xã hội Nguyễn Thị Lan Hương đánh giá, mức thu nhập trung bình của viên chức lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Xổ số Tiền Giang lên tới 730 triệu/năm là “chưa hợp lý với thực tế Việt Nam”, gây ra sự “bất bình đẳng trên thị trường lao động”. Do vậy, khi thông tin về mức thu nhập này được đưa ra, dư luận phản ứng cũng là điều dễ hiểu.
Phải minh bạch hoạt động và thu nhập
Thực tế, doanh thu của nhiều công ty xổ số kiến thiết hiện nay không hề nhỏ. Công bố của Công ty Xổ số kiến thiết An Giang cho thấy, doanh thu bán vé xổ số truyền thống năm 2013 đạt 2.538 tỷ đồng, năm 2014 đạt 2.765 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, tiền bán vé số của công ty này đã lên tới 1.737 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản thuế, phí, công ty này thu về 190 tỷ đồng tiền lãi. Tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau, năm 2013 đạt doanh thu kinh doanh xổ số là 1.335 tỷ đồng, năm 2014 tăng lên 1.543 tỷ đồng và 6 tháng đầu năm 2015 đạt tới 884 tỷ đồng. Công ty xổ số Bình Thuận cũng báo cáo doanh số tới 1.337 tỷ đồng năm 2014, lợi nhuận sau thuế đạt 207 tỷ đồng…
Doanh nghiệp đạt doanh thu lớn, lãnh đạo và nhân viên được hưởng mức thu nhập cao tương ứng đã được quy định tại Nghị định số 51 ngày 14.5.2013 của Chính phủ Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty, kiểm soát viên, tổng giám đốc hoặc giám đốc, phó tổng giám đốc hoặc phó giám đốc, kế toán trưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Vậy nhưng theo các chuyên gia, chính vì vẫn còn sự mập mờ nên vấn đề thu nhập tại các doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt thu nhập của các chức danh lãnh đạo vẫn có sức hút với dư luận, thậm chí khiến dư luận hồ nghi. Làm gì để giải quyết tình trạng này?
Chuyên gia kinh tế Nguyễn Thị Hiền cho rằng, để thu nhập tại các doanh nghiệp nhà nước nói chung, công ty xổ số nói riêng không còn là vấn đề “nhạy cảm”, trước hết cần có sự công khai, minh bạch trong hoạt động, sử dụng đúng mục đích “xổ số để kiến thiết đất nước”. Muốn vậy, công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát lại hoạt động của các công ty xổ số phải được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định để phòng ngừa các công ty “lách” luật. Vì nếu tổ chức, cá nhân nào có chủ định hưởng mức thu nhập không đúng quy định thì họ có thể cố tình sai phạm để đạt lợi ích cá nhân.
Cổ phần hóa ngành xổ số TS. Đỗ Thiên Anh Tuấn, giảng viên Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright chỉ rõ, hiện nay, nhiều tỉnh đang phụ thuộc vào nguồn thu từ xổ số, đặc biệt trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo báo cáo, tỷ lệ đóng góp từ xổ số vào nguồn thu ngân sách ngân sách tại nhiều địa phương trong vùng đạt từ 25 – 27%. Cá biệt, có tỉnh tỷ lệ đóng góp của xổ số chiếm tới 35% nguồn thu ngân sách. Đây thực sự là điều rất đáng lo ngại khi sự phát triển phụ thuộc nguồn thu từ xổ số là thiếu tính bền vững. Bởi hoạt động xổ số không trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế, mà chỉ là hình thức lấy tiền từ người này trả cho người kia. Thứ nữa, dù ngành xổ số tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động thì nguồn lao động này không đòi hỏi trình độ tay nghề, chuyên môn kỹ thuật. Nói cách khác, nguồn lao động trong ngành xổ số không phải là nguồn lao động có chất lượng cao. Cũng theo ông Tuấn, quy định hiện hành buộc các địa phương phải lấy nguồn thu từ xổ số đầu tư cho giáo dục đào tạo, y tế. “Vậy nhưng trên thực tế, đồng bằng sông Cửu Long lại là “vùng trũng” về y tế và giáo dục. Vì sao có “nghịch lý” này, khi mà nguồn thu từ xổ số trong vùng cao nhất cả nước? Điều này cần được phân tích, đánh giá lại để xem khúc mắc ở đâu? Có phải do cách tính thu nhập có vấn đề hay không?”, ông nói. Các chuyên gia dẫn chứng, kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy, hoạt động trong ngành xổ số thường là các công ty tư nhân. Do vậy, vấn đề doanh thu, thu nhập thường khá rõ ràng. Trong bối cảnh nước ta hiện nay, nhiều chuyên gia khuyến nghị, bên cạnh việc phải thanh tra, giám sát nghiêm hoạt động kinh doanh xổ số; công khai, minh bạch trong hoạt động cũng như thu nhập tại các công ty này thì giải pháp căn cơ là phải đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp xổ số. Đặc biệt, cần xóa bỏ tư duy coi nguồn thu ngân sách từ xổ số chiếm tỷ lệ lớn, nhằm bảo đảm nền kinh tế phát triển bền vững hơn. Nói cách khác, cần có những biện pháp để “xốc” lại hoạt động của các công ty xổ số. Chỉ khi nào làm được như vậy, chuyện thu nhập tại các doanh nghiệp này sẽ không còn là vấn đề “nhạy cảm” khiến dư luận tò mò, đặt dấu hỏi về tính công khai, minh bạch. |