Cán bộ không đáp ứng nhiệm vụ thì cần xem xét lạivà thuyên chuyển
Thứ nhất, khi nói về tiến độ giải ngân chi đầu tư phát triển cho các công trình dự án trọng điểm quốc gia, công trình dự án quan trọng của địa phương, các chương trình mục tiêu quốc gia, hay việc chậm giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19 trong 2 năm 2022-2023, cho thấy rõ đây là điểm nghẽn mới trong tăng trưởng, khi một trong các kênh phục hồi kinh tế quan trọng, là kích cầu đầu tư, chưa phát huy được hiệu quả tích cực của nó như đã được thiết kế và kỳ vọng.
Đúng là có việc giải ngân chậm do vướng mắc về quy trình, thủ tục khi triển khai các kế hoạch, chương trình, dự án; có phần là do phân bổ vốn chậm, chuẩn bị đầu tư chưa kỹ, tuy nhiên yếu tố chủ quan của con người, bộ máy vẫn là khâu quyết định. Tôi không đồng tình với suy nghĩ của cán bộ “thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử”. Từ chủ trương chính sách hết sức đúng đắn của Đảng, Quốc hội thể chế hóa, luật hóa, Chính phủ đã điều hành rất quyết liệt, nhưng cấp cơ sở thì tâm lý “e ngại”, “sợ sai”, “đùn đẩy”, “sợ trách nhiệm”… như vậy thì làm sao có thể thúc đẩy xã hội phát triển.
Trong khi Quốc hội thì khẩn trương làm ngày, làm đêm để các chủ trương, chính sách mới sớm đi vào cuộc sống, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Vậy mà kết quả đạt được còn rất xa so với kỳ vọng, mục tiêu, nhiệm vụ được thiết kế trong chính sách kèm theo nguồn lực tài chính công. Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần phê bình hiện tượng này và đã từng nói thẳng: “ai không làm thì đứng sang một bên”. Tôi cho rằng, nếu làm đúng quy định của pháp luật, trong sáng, vì nước, vì dân thì có gì phải ngại. Vì đứng đằng sau, chúng ta vẫn còn có cả một tập thể lãnh đạo, có cơ chế để bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
Cho nên, tôi mong rằng Chính phủ cần siết chặt hơn nữa kỷ luật hành chính, kỷ cương công vụ, đánh giá cán bộ theo kết quả công việc cụ thể. Nếu cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, thực hiện không hiệu quả thì cần xem xét lại việc bố trí cán bộ, thuyên chuyển, bố trí công việc khác phù hợp hơn với năng lực sở trường.
Quyết liệt, kịp thời, phục hồi niềm tin của thị trường
Thứ hai là, một số vụ việc như phát hành trái phiếu doanh nghiệp, những sai phạm trong lĩnh vực bất động sản, ngân hàng tuy đã được phát hiện và ngăn chặn, nhưng rõ ràng đã để lại những hậu quả đối với nền kinh tế, trong khi mọi người đều có thể cảm nhận được sự lo lắng, bất an của người dân, doanh nghiệp về vấn đề an toàn tiền gửi, lãi suất vốn vay cho sản xuất, tiêu dùng, giá cả bất động sản, đúng như nhận định trong báo cáo của Thủ tướng Chính phủ còn tiềm ẩn nhiều rủi ro; cơ cấu lại một số tổ chức tín dụng yếu kém còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.
Tôi nhận thấy, nếu không có những quyết sách quyết liệt, kịp thời, phục hồi niềm tin của thị trường, thì hệ lụy từ những yếu kém này có thể sẽ còn ảnh hưởng sâu rộng đến nền kinh tế, nhất là trong tình hình kinh tế thế giới, khu vực còn rất bất ổn, nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầuhiện hữu do chiến tranh, xung đột, do chính sách bảo hộ mậu dịch, chủ nghĩa dân tộc trong kinh tế.
“Can thiệp” thị trường xăng dầu bằng chính sách tài khóa
Thứ ba là, vấn đề xăng dầu “thiếu thật” hay “thiếu giả” cũng cần phải nghiêm túc nghiên cứu, thảo luận, đánh giá để có giải pháp căn cơ, lâu dài. Chúng ta đã có chiến lược an ninh năng lượng quốc gia. 2 Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Bình Sơn đảm bảo tới 70-80% sản lượng tiêu thụ trong nước, chỉ phải nhập khẩu 20%. Vậy mà thời gian qua đã để xảy ra hiện tượng “hết xăng” tại một loạt các cây xăng ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Xăng dầu là nhiên liệu, đầu vào của nền kinh tế, một trong những trụ cột quan trọng chính của an ninh năng lượng quốc gia. Giá xăng, dầu có tác động tới hầu hết các ngành kinh tế và đời sống, sinh hoạt của người dân. Giá xăng dầu ổn định, các cân đối vĩ mô sẽ ổn định, sản xuất kinh doanh sẽ phát triển, sẽ có tăng trưởng kinh tế và nhà nước sẽ lại thu được thuế, phí từ nền kinh tế. Tôi cho rằng cách can thiệp tốt nhất của Nhà nước đối với thị trường xăng dầu là bằng chính sách tài khóa, thông qua thuế và phí và làm tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan.
Tăng tính chủ động của địa phương
Thứ tư, về chính sách, chế độ cho ngành y tế, giáo dục, rất mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm nhiều hơn nữa tới 2 ngành y tế và giáo dục, nhất là giáo dục phổ thông, từ chế độ lương, phụ cấp, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị, thuốc men, sách giáo khoa, chương trình giảng dạy,… để có thể tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong năm 2023 từ nguồn tăng thu của ngân sách Trung ương năm 2022, dự kiến sẽ thu vượt dự toán lớn, để người thầy thuốc, thầy giáo an tâm, tận tâm với nghề, chăm lo cho sức khỏe và trí tuệ Nhân dân.
Cuối cùng, cử tri nhiều tỉnh, thành phố, trong đó có cử tri tỉnh Điện Biên đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn Ngân sách Trung ương để các địa phương có cơ sở triển khai các thủ tục đầu tư; một số Bộ, ngành khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; và đề nghị cho phép địa phương được quyết định điều chỉnh các sự nghiệp chi đối với từng dự án, như: y tế, giáo dục, văn hóa và các hoạt động kinh tế khác thuộc Chương trình năm 2022 phù hợp với nhu cầu của địa phương, và từ năm 2023 trở đi, đề nghị Trung ương xem xét, giao nguồn vốn sự nghiệp cho địa phương không theo cụ thể từng sự nghiệp chi như đã nói ở trên để tăng tính chủ động của địa phương, sử dụng hiệu quả nguồn vốn.