Hai người trong số họ, Quek Chek Lan, 65 tuổi và Timothy Tan, 52 tuổi đã hợp tác mở nhà hàng, lấy tên gọi là Samtaesong hay là “ba ngôi sao lớn”, ở thủ đô Bình Nhưỡng. Nhà hàng phục vụ những món ăn phương Tây như bánh mỳ kẹp thịt (hamburger), khoai tây chiên và bánh quế này đã chính thức mở cửa vào tháng 5.2009.
Cuối tháng 11.2009, Quek và Tan đã chia sẻ với tờ The Sunday Times về cách họ mở nhà hàng ở quốc gia nằm trong diện nghèo nhất thế giới này. Bắt đầu từ hai năm trước – khi Quek đang là giám đốc quản lý của Tập đoàn Aetna trong lĩnh vực luyện kim và khai khoáng, các đối tác kinh doanh người Triều Tiên đã đề cập với ông về việc đầu tư vào nước họ. Trong hơn 25 năm qua, công ty của Quek đã giao dịch với các đồng sự Triều Tiên trong lĩnh vực thép và khoáng sản. Sau đó, Quek đã bàn với bạn làm ăn của mình là Tan – hai người quen nhau cách đây tám năm ở Thượng Hải. Họ lập nên công ty Sinpyong International để đầu tư vào Triều Tiên.
Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về việc đầu tư ở Triều Tiên, Tan thừa nhận rằng ông đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối với tệ quan liêu ở đây. Ban đầu, hai người nghiền ngẫm các ý tưởng kinh doanh như việc mở một siêu thị. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu thị trường, ý tưởng về một nhà hàng đồ ăn nhanh đã lôi cuốn họ. “Chưa có kiểu nhà hàng nào như thế vào thời điểm đó. Có lẽ đây là đất nước duy nhất trên thế giới không có đồ ăn nhanh”, Tan nói.
Mặc dù không ai có tí kinh nghiệm nào về việc kinh doanh đồ ăn nhanh, bộ đôi này vẫn nhanh chóng quyết định bắt tay vào công việc. Họ lôi kéo người thứ ba là Patrick Soh – người nắm giữ quyền kinh doanh (franchise) Waffletown USA ở một vài nước châu Á – để giúp họ thiết lập bộ máy điều hành và đào tạo nhân viên địa phương ở Bình Nhưỡng.
Waffletown USA không phải là thương hiệu lớn ở khu vực và nó hiện chỉ có hai đại lý franchise ở Singapore: trong Balmoral Plaza và Ngee Ann Polytechnic. Tuy nhiên, Samtaesong không phải là franchise của Waffletown. “Chúng tôi mượn ý tưởng và thực đơn cũng như tận dụng sự thông thạo của ông Soh, nhưng đó không phải là franchise của Waffletown”, Quek nhấn mạnh.
Đầu năm nay, một nhóm bốn người từ Triều Tiên đã kín đáo tới Singapore để thử đồ ăn tại đại lý Balmoral Plaza ở Bukit Timah. “Họ nếm các món ăn và đặc biệt là thích bánh quế, bánh mỳ kẹp thịt và gà rán”, Soh, 56 tuổi, nhớ lại. Quek cho biết khu vực xây nhà hàng là do các đối tác kinh doanh người Triều Tiên giới thiệu. Nằm ở trung tâm Bình Nhưỡng, nhà hàng ở sát bên cạnh ga tàu điện ngầm và nằm trong khoảng cách đi bộ từ các đại sứ quán nước ngoài và trường đại học khác nhau.
Vào tháng 11 năm ngoái, các đối tác Singapore đã bắt đầu những chuyến đi tới CHDCND Triều Tiên để xây dựng nhà hàng rộng 246m2. Nó chiếm một tầng trong tòa nhà hai tầng và có đủ chỗ cho khoảng 80 người. Đồ đạc, theo phong cách của các cửa hàng đồ ăn nhanh ở Singapore, được chuyển đến từ Trung Quốc. Các dụng cụ và thành phần nấu nướng, thí dụ gia vị cho món trộn gà nướng và bánh quế, đều được mang đến từ Singapore. Thịt bò và thịt gà thì lấy ở Triều Tiên còn một nhà máy địa phương cung cấp bánh mỳ và bánh bao theo thực đơn của Soh. Tính tổng cộng, Quek và Tan đã đầu tư khoảng 200.000 USD cho nhà hàng Samtaesong.
Soh tiết lộ rằng thực đơn đã được điều chỉnh để phù hợp với gu ẩm thực của người Triều Tiên. Chẳng hạn, món xà lách trộn được thay thế bằng kimchi - món rau củ muối lên men có vị cay rất quen thuộc với người Triều Tiên, còn món bánh mỳ kẹp thịt thì bổ sung nhiều rau hơn. “Họ không thích ăn quà vặt, vì thế chúng tôi thay đổi để thực đơn có lợi cho sức khỏe hơn”, Soh cho biết. Bia tươi ở địa phương cũng được phục vụ cùng với nước ngọt như coca. Nhà hàng hiện có 14 nhân viên, chủ yếu là các thiếu nữ.
Soh cho biết ban đầu nhà hàng đối mặt với tình trạng thường xuyên mất điện. Tuy nhiên, khó khăn này đã nhanh chóng được giải quyết sau khi họ mắc xong một đường dây cáp điện. Một tình trạng nữa là họ không thể tiếp thị kinh doanh một cách cởi mở. “Tất cả đều dựa vào truyền miệng. Ở đây không giống như Singapore, nơi mà bạn có thể quảng cáo trên truyền hình hay báo chí”.
Nhưng có lẽ thành ngữ “có qua thử thách mới biết dở hay” đã đúng với trường hợp của Samtaesong. Từ khi nhà hàng mở cửa vào ngày 28-5-2009, khách hàng, gồm các nhân viên sứ quán và sinh viên nước ngoài, đến rất thường xuyên. Nhà hàng mở cửa từ 11 giờ trưa đến 9 giờ tối. Giá đề bằng euro nhưng cũng có thể thanh toán bằng USD. Một trong những món ăn nổi tiếng của nhà hàng là bánh mỳ kẹp thịt bò băm với giá từ 1,20 euro đến 1,70 euro. Món đắt nhất trong thực đơn là gà rán giòn – không dưới 3 euro.
Soh cho biết người ở địa phương đã sử dụng nhà hàng thành một điểm tổ chức sinh nhật cho trẻ con. Trong tương lai, hai chi nhánh nữa có thể được mở ở Bình Nhưỡng và nằm trong kế hoạch là một siêu thị và một nhà hàng dạng vườn bia theo phong cách phương Tây.
Khi được hỏi liệu những công ty đồ ăn nhanh khác có thể nỗ lực thâm nhập thị trường này hay không, Tan cho biết: “Chúng tôi không thể ngăn được họ... Mọi người đều có thể thử sức làm việc này nhưng không hề dễ dàng”. Quek bổ sung: “Ở Triều Tiên, việc có những chỗ quen biết là rất quan trọng. Nếu bạn không có đầu mối liên lạc ở đó, bạn không thể làm ăn được”.
Theo The Straits Times