Những thùng can chen kín dọc con đường
Mồ hôi đắng tím đến bầm da thịt
Nghe đồng đất cháy sạm màu lúa chết
Chín khúc rồng gào thét giữa khốc khô.
Chín khúc rồng đau quằn quại giấc mơ
Nghe nhức nhối đã bao mùa hoa trái
Như xa xót bữa cơm đàn con dại
Ngơ ngác chiều thèm lưng chén nước rau.
Tóc chiều ơi bên bóng gió hương cầu
Nghe kênh rạch còn thắm màu bùn đất
Bao chia sẻ những kiếp đời được mất
Quên khát ngày rất thật dấu thời gian.
Thêm khát ngày mướt mát Cửu Long Giang
Ròng con nước xanh hơn mùa châu thổ
Trong nắng lửa vẫn ngọt câu Vọng Cổ
Giữ nước về mai thắm lại màu hoa.