Giá hạnh phúc

THƠ HOÀNG VIỆT HẰNG

một ngày nắng tôi lên rừng nhìn thác
khi lạnh cứng nỗi buồn nhìn thác đổ bình yên
có ngày vui thì lòng khao khát
tìm hoa thơm khép nở cuối rừng
rồi tìm quế tìm trầm
bỏ lại thác đổ theo dòng hối hả
thác trắng xóa trên lưng bờ đá
phủ lên rêu thời gian ngang qua
khi mùa xuân người lên rừng tìm hoa
người bảng lảng nhìn chân thác đổ
đá xám phủ một câu thơ thật cũ
có ai còn đọc chữ ở trên rêu?
hình như có giây phút thác reo
nước vẫn không ngừng chảy
giá hạnh phúc của đời người cũng vậy
dâng đầy trong trẻo như non cao…

Thơ xuân