Giao thừa

THƠ TRẦN HOÀNG THIÊN KIM

Một giấc yêu, say đến tận cung mây
Trời Tam Đảo mịt mùng cơn mộng mị
Gió đưa hương, gió ôm cây, gió động
Nhớ tỏa tràn mây màu hoa dại ven đường

Đi hết cõi lòng em, đi hết cõi tình anh
Bải hoải con đường chông chênh lau lách
Nắm tay em, ôm em thật chặt
Đã vạn ngày, xuân đã tràn xuân

Con đường nào cũng chỉ để gặp anh
Mùa em ấm, mùa hoa, mùa quả ngọt
Mùa cách xa nhớ nhau, mùa ươm mật
Từng bước chậm vô hình sắc tím đã bừng lên

Có những con đường mãi mãi chẳng có tên
Đường rộng, đường xanh, con đường mát
Con đường tre mắc võng cùng tiếng hát
Ru một khúc giao thừa linh huyết ngập thinh không...

Thơ xuân