Có một ngày tóc trầm như ngói cổ
Làng Mông Phụ lạc lối mấy trăm năm
Gạch lát cũ dưới chân như thầm nhắc
Chuyện ngày xưa,
xưa lắm
Đường Lâm
Đây cổng làng
cây đa
bến nước
In bóng hàng cau tăm tắp giăng mành
Ngước lên trời khói nhà ai đang tỏa
Nghiêng xuống bờ thu
lúa bời bời xanh
Áp tai vào bức tường xưa cũ
Nghe từng mạch vôi len lỏi tim mình
Run tay chạm những xù xì thô tháp
Đá ong ngời qua xâm thực thời gian
Bóng chiều phai trên vòm cổng cong cong
Quấn quít dây leo những bàn tay vẫy
Khoảng sân mở một miền xưa vời vợi
Chiếc chõng tre bà ngồi đó têm trầu
Nghe mái ngói phiến thời gian xếp nếp
Trầm tích mình trong lớp lớp đá ong
Khép mắt để bàn chân đưa lối
xứ Đoài đăm đắm rêu phong.