![]() |
Hụt hẫng, tiếc nuối và biết ơn là cảm xúc mà tất cả những người yêu bóng đá trên toàn thế giới trải qua khi trang chủ của Man Utd chính thức thông báo quyết định nghỉ hưu của Sir Alex. Người ta biết ngày này rồi cũng đến nhưng nó quá đột ngột khi tất cả đang chuẩn bị cho màn ăn mừng chức vô địch lần thứ 20 của Man Utd. Những chai sâm banh và lễ diễu hành đã sẵn sàng, nhưng rất nhiều nước mắt sẽ rơi, như một thứ gì đó mới mất đi mà không bao giờ tìm lại được.
Ai đó đã tưởng đây là trò đùa, và ông sẽ nghĩ lại, như 12 năm trước ông tuyên bố rời Man Utd nhưng rồi đã ở lại, thêm hơn thập kỷ nữa. Nhưng ngày đó ông mới 59 tuổi, còn bây giờ ông đã 71 tuổi, sức khỏe ngày càng kém hơn. Ông đã hoãn phẫu thuật nhiều lần, vì công việc và vì tình yêu Man Utd vô hạn. Công việc của ông hơn 26 năm qua là chiến đấu cùng câu lạc bộ, thức trắng đêm để xem tư liệu về đối thủ, hoạch định chính sách và trải qua những chuyến bay dài để thi đấu. Người ta đã quá quen với hình ảnh của ông, với hành động ăn mừng bàn thắng của ông, sự hiện diện của ông như bầu trời và hơi thở ở Man Utd, đến mức quên mất rằng, ông cũng chỉ là con người và thời gian dù không lấy đi tình yêu và nhiệt huyết của ông với bóng đá nhưng nó lại tàn phá sức khỏe của ông từng ngày.
![]() |
Những danh hiệu chỉ là con số, thống kê về ông chỉ làm đầy thêm các cột báo. 26 năm là hơn 1/4 thế kỷ, gần như 1/3 đời người, và không thể tin được là có những người làm việc lâu như vậy với một CLB. 38 danh hiệu, hơn 1.000 trận đấu, cùng rất nhiều danh hiệu cá nhân. Có lẽ phải mất 2 tháng tới để thống kê hết đối thủ ông từng đụng độ, số cầu thủ được ông dẫn dắt, số trận đấu chính xác ông đã trải qua, số huấn luyện viên mà ông đã khẩu chiến, thậm chí là cả số tiền phạt và án phạt treo giò của ông (có lẽ chiếm kỷ lục trong đời các HLV). Hơn 26 năm, có quá nhiều thứ để nói, thế giới phát minh ra điện thoại thông minh, phim 3D và thậm chí có cả máy tập bóng đá hiện đại, nhưng Sir Alex vẫn ở đó làm công việc của mình.
Sir Alex là một biểu tượng, chắc chắn như vậy, thậm chí còn lớn mạnh hơn cả thương hiệu Man Utd, chỉ được biết đến dưới triều đại của ông. Tầm ảnh hưởng của ông bao trùm bóng đá Anh, học trò của ông qua nhiều thế hệ, người thành danh, người giải nghệ, người tiếp tục làm công tác huấn luyện, người đang chơi bóng, các đối thủ… đều nói về ông với niềm kính trọng và biết ơn sâu sắc. Nói không sai thì Sir Alex chính là bóng đá, chính là lịch sử, là nhân chứng sống của Ngoại hạng Anh, của Man Utd đến mức người ta hoảng hốt, sợ hãi vì biết chắc rằng sẽ chẳng còn nhìn thấy ông nhiều nữa khi mà ông muốn lui về hậu trường nhiều hơn.
Giá trị cổ phiếu của Man Utd trên sàn chứng khoán ngay lập tức giảm 4,7% khi tin ông nghỉ hưu được loan báo. Tờ Daily Mail thậm chí còn cập nhật từng phút diễn biến của cuộc chia tay. Tất cả các tờ báo đều đưa ông lên trang nhất, hàng trăm bài viết liệt kê về cuộc đời, về những chiến công hiển hách, về đội hình trong mơ dưới kỷ nguyên của ông, về những câu nói đáng nhớ nhất của ông...
Sự nghiệp cầm quân của Sir Alex và mối lương duyên với Man Utd có thể viết trong rất nhiều cuốn nhật ký, có lẽ là 26 cuốn tính theo số năm ông cầm quân. Cần thêm một cuốn nói về những ngôi sao như Beck, Van Nistelrooy, Stam, Roy Keane, Paul Ince - những người bị ông đẩy đi; một cuốn nói về những đối thủ của ông, từ người bạn lâu năm Arsene Wenger đến kẻ thù gần nhất là Benitez; một cuốn tập hợp những phát ngôn bất hủ của ông, về quan điểm của ông với trọng tài, và cả những án phạt của ông.
Sir Alex Ferguson không phải là HLV giỏi nhất, chắc chắn vậy về mặt chiến thuật, nhưng ông là nhà làm bóng đá vỹ đại nhất, bởi tầm nhìn, chiến lược phát triển dài hạn mà ông đã giúp Man Utd trở thành đế chế bền vững như ngày hôm nay. Ông thành công khi có những ngôi sao giỏi như Cantona, như thế hệ vàng thứ nhất với Beck, Scholes, Giggs hay thế hệ vàng thứ hai với Vidic, Rooney, Ronaldo, nhưng ông vẫn có thể mang về danh hiệu với những cầu thủ khá như Carrick, Nani, Valencia, Anderson... Man Utd luôn là đội bóng của Sir Alex chứ không phải của Cantona, của Beckham, của Ronaldo hay Rooney.
Sir Alex từng suýt bị sa thải khi không giành danh hiệu nào trong 3 năm đầu tiên, từng tắm trong vinh quang khi Man Utd đoạt 3 danh hiệu năm 1998, từng hối tiếc vì bán Japp Stam và không giữ được Ronaldo, từng mua hớ Veron, Bebe, và từng cho thấy tài nhìn người khi mua Roy Keane, Cantona, Ronaldo, Van Persie... Phải mất rất lâu nữa người ta mới quen với việc không có ông ngồi trên ghế chỉ đạo của Man Utd. Nhưng có lẽ chẳng bao giờ người ta nguôi đi nỗi nhớ ông, thậm chí khi những câu chuyện về ông trở thành truyền thuyết được những người sống cùng thời với ông kể lại cho cháu, rằng “ngày xửa ngày xưa, khi Man Utd vẫn còn là một vùng đất khô cằn và nghèo đói, một vị anh hùng đã đến và gây dựng trên đó cả một vương quốc. Người anh hùng đó là Sir Alex và đó là lúc câu chuyện bắt đầu...”.