|
Thật kỳ lạ là một đội bóng lắm tiền nhiều của, lại thích nhiều danh hiệu như Real thì Cúp Quốc gia vẫn là thứ xa xỉ phẩm trong gần 20 năm trở lại đây. Chính xác thì lần cuối cùng người yêu mến Kền kền trắng thấy đội bóng con cưng nâng cao Cúp Quốc gia đã 18 năm về trước (1992 - 1993). Số Cúp Quốc gia của Real chỉ bằng một nửa so với Barca (17 so với 25). Barca đã từng lên ngôi trong cú ăn ba vào năm 2009. Real vẫn ôm mộng ăn ba năm nay (dù điều đó là khá viển vông, nhất là ở La Liga). Khi đường đến Champions League và La Liga vẫn còn chướng ngại vật khá lớn thì một chiếc cúp để tránh một mùa giải trắng tay có lẽ là giải pháp tốt với người mới đến như Mourinho. Hẳn ông cũng không muốn tiếng tăm lẫy lừng “đánh đâu quơ cúp đấy” bị tổn hại. Chiếc cúp quốc gia chỉ còn cách Mourinho và các học trò một trận đấu nữa thôi.
Barca không thích Cúp Quốc gia nhưng việc giật cúp trước mũi Real chắc có ý nghĩa hơn nhiều. Barca cũng đang nuôi mộng lập lại cú ăn ba lần nữa nên không thể bỏ qua bất kỳ chiếc cúp nào. Khó mà biết lực lượng của ai mạnh hơn vào thời điểm này nhưng Real đang có lợi thế hơn. Bởi trong khi Pep có quá ít lựa chọn để quay vòng cầu thủ, khiến các trụ cột như Messi, Iniesta, Xavi, Villa phải thi đấu quá nhiều, và không tránh khỏi mệt mỏi hay quá tải, thì Mourinho khá dồi dào về mặt nhân sự. Chỉ cần nhìn hàng công là đủ biết. Trong khi Pep chỉ có thể quay vòng với Villa, Messi, Pedro thì Mourinho lại đau đầu vì có quá nhiều tiền đạo giỏi: Benzema, Higuan, Adebayor, chưa kể Kaka mới trở lại sau chấn thương. Hàng tiền vệ dồi dào với Ozeil, Di Maria, Alonso, Kheidira, Lass Diara; trong khi Barca có Xavi, Iniesta, Busquets, Marcherano.
Xét kỹ thì cả 2 không thua kém nhau ở bất kỳ vị trí nào, cả trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng so về chiều sâu trong đội hình thì Real nhỉnh hơn. Lối chơi của Barca dựa trên nền tảng kỹ thuật, phối hợp và bật tường, tất nhiên không thiếu những cá nhân đột biến (Messi). Dưới thời Mourinho, Real chơi cân bằng hơn, đá đẹp mắt nhưng cũng rất chắc chắn. Bằng chứng là họ có hàng thủ và hàng phòng ngự mạnh nhất châu Âu thời điểm này. Real sẵn sàng chơi thủ và thậm chí còn nguy hiểm hơn với nhiều siêu sao trên hàng công. Kaka và Higuain đã trở lại, mang theo nhiều dấu hiệu tích cực và sự lựa chọn lối chơi. Không còn quá phụ thuộc vào Ronaldo, Real đáng sợ với nhiều vũ khí hơn và có vẻ các cá nhân phối hợp với nhau tốt hơn. Bằng chứng là ở trận Siêu kinh điển ở vòng 32 La Liga, dù chơi thiếu người và bị dẫn trước, Real vẫn có thể kiếm được một trận hòa trước Barca hùng mạnh. Đội hình của Barca nếu không bị những chấn thương vào phút chót thì nhắm mắt người ta cũng có thể điểm mặt chỉ tên, còn cách bố trí của Real khó lường hơn.
Mourinho vừa đạt mốc 500 trận cầm quân và tuyên bố muốn trận thứ 600 cũng sẽ tiếp tục được dẫn dắt đội bóng Hoàng gia. Trong 500 trận đó, Người đặc biệt thắng nhiều hơn thua nhưng mỗi lần gặp Barca ông thua nhiều hơn thắng và Barca mang lại cho ông những cảm xúc khó tả trong những lần giáp mặt. Ông khởi nghiệp từ chính đội bóng này (là trợ lý ngôn ngữ cho Bryan Robson) và không biết có phải vì thế mà nặng nợ với nó không. Chỉ biết là mỗi lần gặp nhau, Barca cho ông nỗi đau nhiều hơn là cảm xúc bùi ngùi gặp mặt, như trận thua 0 - 5 ở lượt đi hay thất bại của Chelsea trước Barca trong trận bán kết Champions League 3 năm về trước. Đấu với Barca cuối tuần trước, Mourinho đã biết mình biết người hơn, khi ông bố trí dày đặc tiền vệ thủ ở giữa sân gồm Kherida, Alonso và Pepe (được đôn lên đá tiền vệ thủ) nhằm tạo cảm giác an toàn tối đa bên phía khung thành. Tài ứng phó với tình huống và khả năng thay đổi đội hình của Mourinho rất tốt. Đêm nay, nhiều khả năng Người đặc biệt sẽ tiếp tục bóp nghẹt tuyến giữa và chỉ đạo cho các cầu thủ bên trên tận dụng tốc độ tối đa để xuyên thủng cặp trung vệ của Barca.
Mùa giải đang đi vào giai đoạn cuối cùng, đây là lúc các đội bóng hái quả. Và ai hái được quả ngọt đầu tiên tất nhiên sẽ có tinh thần tốt hơn cho những trận đánh tới.