An Giang: Người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le

Tính từ ngày bắt cặp le le ngoài đồng về nuôi, đến nay anh Sa Lê có gần 10 năm gắn bó với loài động vật hoang dã có thịt ngon, bổ dưỡng này. Nhờ con le le, gia đình anh trả hết nợ, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Buôn vải, bị giật nợ cả tỷ đồng…

Người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le
Anh Sa Lê - người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le

Anh Sa Lê (dân tộc Chăm, ngụ xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đến với nghề nuôi le le cũng thật tình cờ.

Theo anh Sa Lê, hơn 10 năm trước, gia đình anh sống bằng nghề mua bán vải. Để sống được với nghề, anh Sa Lê phải đi khắp các tỉnh miền Tây bán vải. Tuy nhiên, do đặc thù của người dân vùng này, kinh tế gia đình phụ thuộc vào mùa lúa, vụ hoa màu nên đa phần anh bán vải thiếu cho người dân.

Anh Sa Lê kể: “Khi mình đi bán, ngoài việc bán thiếu cho người dân thì tôi còn bán thiếu cho nhiều tiệm vải lớn. Tuy nhiên, nhiều người vì nhiều lí do, họ không trả tiền, dần dà số tiền bán thiếu lên vài trăm triệu đồng; thậm chí có thời điểm số tiền nợ lên cả tỷ đồng. Do không đòi được tiền nên không còn vốn để lấy vải nên tôi bỏ nghề”.

Người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le
Bị nhiều tiểu thương giật nợ khi mua vải,  anh Sa Lê học hỏi nghề nuôi le le

Khi bỏ nghề bán vải, anh Sa Lê trải qua nhiều công việc để nuôi sống gia đình, như: phụ hồ, chạy xe, đào đất,… Thấy thế, anh em trong họ, góp tiền cho anh mua vải bán nhưng do vốn ít nên khó cạnh tranh rồi anh bỏ hẳn nghề bán vải.

Những lúc rảnh rỗi, bà con trong xóm, ai thuê làm gì, anh không nề hà từ chối, miễn sao có tiền nuôi sống gia đình. Sau đó, qua báo đài, anh Sa Lê biết mô hình nuôi le le mang lại hiệu quả kinh tế cao nên tìm hiểu, học hỏi.

Anh Sa Lê, kể: “Trong một lần đi làm thuê, tôi bắt được cặp le le ngoài đồng ruộng, mang về nuôi thử. Chăm sóc le le theo cách học hỏi được, cặp le le dễ ăn, dễ sống và mau lớn. Từ cặp le le ban đầu, tôi tạo đàn và mua thêm le le giống về nuôi, nhờ đó đàn le le cứ tăng dần. Có thời điểm, khoảng năm 2012 - 2015, đàn le le gia đình tăng lên cả nghìn con”.

Người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le
Le le là loại động vật hoang dã, chúng thích sống ở bưng biền hoặc những cánh đồng hoang vắng.

Quyết tâm nuôi le le, anh Sa Lê thuê hết phần đất phía sau, rộng hàng nghìn mét vuông để giăng lưới, đào ao, trồng cỏ, thả bèo,… nuôi le le. Ngoài ra, để bảo vệ đàn le le khỏi đám chuột, rắn, hoặc bỏ đàn, anh Sa Lê làm một cái nhà kín nhưng chỉ dùng lưới màn nhỏ bao chặt xung quanh.

Le le là loại động vật hoang dã, chúng thích sống ở bưng biền hoặc những cánh đồng hoang vắng. Cũng chính đặc điểm hoang dã nên bản thân le le có sức đề kháng rất cao, hiếm khi bị bệnh.

Trả nợ, làm giàu nhờ con le le

Người đàn ông dân tộc Chăm làm giàu từ nghề nuôi con le le
Hiện nay, ngoài việc anh Sa Lê bán le le thịt cho các nhà hàng, anh còn bán con giống, nhờ đó giúp anh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Anh Sa Lê khẳng định, chính nhờ nghề nuôi le le đã giúp gia đình anh trả hết nợ nần; mỗi năm còn thu vài trăm triệu đồng từ nghề bán le le giống; bán le le thịt.

Theo anh Sa Lê, khi còn nhỏ, le le ăn cám công nghiệp, lớn lên ăn lúa, ăn cỏ, lục bình. Le le nuôi trung bình từ 6 -7 tháng là có thể xuất bán; khi đó, mỗi con đạt trọng lượng tư 400-500g. Do thịt le le bổ dưỡng, nguồn cung không nhiều nên mỗi con le le, anh Sa Lê bán với giá, từ 300.000 – 500.000 đồng/con.

Khi đàn le le đến tuổi trưởng thành, những con le le bắt cặp với nhau, anh bắt đầu tách đàn để chúng giao phối, con cái đẻ trứng. Mỗi năm một con le le cái đẻ từ 3-5 lần, mỗi lần từ 5-8 trứng. Hiện tại, anh đang sở hữu 700 con le le trưởng thành, khoảng 2 tháng nữa, chúng bắt đầu đẻ trứng.

Những năm gần đây, anh Sa Lê dùng máy ấp trứng, tạo ra con giống, bán cho người dân với giá từ 100.000 – 300.000 đồng/con. Riêng le le bố mẹ, mỗi con có giá từ 400.000 – 500.000/con.

Anh Sa Lê kể, anh là người thích lao động nên 10 năm qua, anh thực hiện nhiều mô hình, như: nuôi dê, nuôi gà,…Nhưng mô hình nào cũng làm anh lỗ từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Chỉ duy nhất con le le, giúp kinh tế gia đình anh ổn định bao năm qua.

Ông Dương Thành Don - Chủ tịch Hội nông dân xã Vĩnh Hanh, cho biết: “Vì con le le là loài động vật hoang dã nên cần môi trường sống phù hợp, tập tính, sinh trưởng cũng khác nhiều so với một số vật nuôi thông thường khác. Do đó, người nuôi cần học hỏi kinh nghiệm từ những người nuôi lâu năm như a Sa Lê để làm cho đúng cách mới mang lại hiệu quả kinh tế.

Nói về việc phát triển mô hình này trong thời gian tới, ông Don khẳng định, mấy năm qua mô hình nuôi le le của anh Sa Lê mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, mô hình này khó nhân rộng ra người dân, vì đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn; người nuôi phải chăm chỉ, nhất là le le còn nhỏ.

Đời sống

Tuyên truyền pháp luật phòng, chống xâm hại trẻ em trên không gian mạng; phòng, chống bạo lực trẻ em tại Trường THCS Lương Yên (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)
Đời sống

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: Trọng tâm, trọng điểm, có điểm nhấn

Chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2025 của Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) mới đây, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị, Cục PBGDPL phối hợp xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua trên toàn quốc; phát hiện, tôn vinh những mô hình hay, cách làm hiệu quả, lan tỏa những tấm gương điển hình trong hoạt động tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Đặc biệt, đánh giá bối cảnh, tình hình để triển khai nhiệm vụ năm 2025 có trọng tâm, trọng điểm và có "điểm nhấn".

Lễ cất nóc trụ sở làm việc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, số 499 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, ngày 4.9.2024. Ảnh: C04
Xã hội

10 dấu ấn của lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy năm 2024

Kịp thời ban hành Kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm ma túy lợi dụng không gian mạng, chuyển hướng đấu tranh từ “đời thực” lên “đời ảo”, từ biện pháp thủ công, truyền thống sang công nghệ hiện đại; giải quyết điểm, tụ điểm trên không gian mạng... là một trong những dấu ấn nổi bật của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy năm 2024.

PVcomBank đóng góp 10 tỷ đồng hỗ trợ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho tỉnh Quảng Trị
Đời sống

PVcomBank đóng góp 10 tỷ đồng hỗ trợ “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho tỉnh Quảng Trị

Ngày 03.01.2025, tại chương trình “Nối vòng tay nhân ái” - Xuân Ất Tỵ 2025, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng 10 tỷ đồng nhằm hỗ trợ chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” cho các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đây là một hành động thiết thực, thể hiện tinh thần nhân ái và trách nhiệm xã hội của PVcomBank trong hành trình đồng hành vì sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Hòa Bình: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm
Xã hội

Hòa Bình: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy mùa hanh khô, bảo vệ dịp Tết Nguyên đán và lễ hội đầu năm

Trước yêu cầu nhiệm vụ chính trị bảo đảm công tác an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị và các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn, lành mạnh, UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Công văn số 2325/UBND-NVK về việc tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) mùa hanh khô, bảo vệ Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm 2025.

Ảnh: Hồ Long
Xã hội

Khẳng định sức hút, tầm vóc, sân chơi bổ ích

Cùng với kỳ vọng, thông điệp qua những tác phẩm thấm đẫm hơi thở cuộc sống, yêu cầu của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đại diện nhóm tác giả các tác phẩm đoạt Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (giải Diên Hồng) lần thứ 3 đều chung cảm nhận về sức hút, uy tín, tầm vóc của Giải. Đồng thời khẳng định, đây thực sự là sân chơi bổ ích, môi trường cọ xát để các nhà báo thực hiện những đề tài liên quan đến Quốc hội, HĐND các cấp trao đổi, học hỏi và trưởng thành hơn với nghề.

Hòa chung nhịp đập đất nước
Xã hội

Hòa chung nhịp đập đất nước

Thực tiễn hoạt động phong phú, sôi động, quyết liệt của Quốc hội, Hội đồng nhân dân là chất liệu và nguồn cảm hứng của báo chí. Những tác phẩm báo chí chất lượng cao, xứng tầm cũng chính là nhịp cầu đồng hành với cơ quan dân cử thúc đẩy kiến tạo vì sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh
Đời sống

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách giúp người khuyết tật vượt lên nghịch cảnh

Trong những năm gần đây, các hoạt động hỗ trợ người khuyết tật tại Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực, nhiều chương trình, dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật đã thực hiện. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, vẫn còn nhiều thách thức mà người khuyết tật phải đối mặt. Do đó, việc hoàn thiện cơ chế, chính sách về người khuyết tật là một yêu cầu cấp thiết nhằm giúp họ vượt qua những trở ngại, khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội.

99,3% số xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có trạm y tế
Đời sống

Khởi sắc vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Năm 2024 đã khép lại với nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác dân tộc, đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sự quan tâm từ Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền và sự nỗ lực vươn lên của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã mang lại những thành tựu to lớn, đặt nền tảng vững chắc cho năm 2025.

Nỗ lực khôi phục làng nghề truyền thống phục vụ Tết
Xã hội

Nỗ lực khôi phục làng nghề truyền thống phục vụ Tết

Vượt qua thiệt hại lớn do cơn bão số 3 gây ra, thời điểm này, người dân hai làng nghề trồng đào truyền thống Nhật Tân và quất cảnh Tứ Liên (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đang hối hả chăm sóc, chuẩn bị cây, hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.