Lướt một vòng Facebook mà thương các cầu thủ của mình quá. Người ghi bàn thì được tung lên mây, người hụt bàn thì bị chửi không thương tiếc. Không tin, thử truy cập vào vài Facebook cầu thủ ngay đi! Đọc comment mà không tin nổi mắt mình. Chỉ ước gì các tài khoản Facebook đó có người quản lý, đóng comment lại nhanh nhanh chóng chóng trước khi các em truy cập. Vừa đá xong, mồ hôi chưa kịp khô, vết thương vẫn còn đau, mà đọc được, có lẽ sẽ buồn và thất vọng nhiều lắm.
Người hâm mộ xứ mình sao thế? Thay màu đổi sắc nhanh hơn trở bàn tay. Yêu, ghét thậm chí đẩy thành căm hận chỉ trong tích tắc. Ngoài thành phần choai choai, không ít “người lớn” cũng hùa vào, như thể cứ đua nhau chửi bất tận là chuyển được hòa thành thắng vậy.
Xin nhớ cho rằng, tất cả cầu thủ đã vắt kiệt sức cho trận đấu, trên mặt sân trơn trượt, trong tiếng cổ vũ áp đảo của 8 vạn khán giả Malaysia. Chẳng thể nhận xét ai cố hơn ai, bởi tất cả đều tập trung và gắng đến từng hơi thở, từng bước chạy, ngã đau cũng ráng gượng dậy thật nhanh để không bỏ phí thời gian.
Không ghi bàn được? Hãy tin, “người hâm mộ” chẳng phải người buồn nhất. Thế nên, tiếc thì cứ tiếc thôi, chứ đừng trách, đừng mắng, đừng mỉa mai! Muốn góp ý, nói lời nhẹ nhàng, lọt tai, có khó gì đâu nhỉ? Chuyện chuyên môn đã có HLV trưởng và cả ban huấn luyện người ta rút kinh nghiệm rồi. Xin “người hâm mộ” để yên cho các em nghỉ ngơi, bình phục chấn thương, lấy lại tinh thần để cống hiến cho một trận cầu thật hay sắp tới.