Đó là nhấn mạnh của GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội tại Lễ Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2023) sáng ngày 20.11.2023.
Phát biểu của GS.TS Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trong Lễ Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam sáng ngày 20.11.2023
"Tôi đã lớn dần một tình yêu thương với học trò"
Phát biểu tại buổi lễ với các thầy cô giáo, các sinh viên ngành sư phạm, GS.TS Nguyễn Văn Minh chia sẻ: Mỗi chúng ta đến với nghề giáo một cách khác nhau, nhưng điều quý giá hơn cả là trong sâu thẳm mỗi chúng ta đều nặng tình yêu thương con người và mong muốn làm cho thế hệ tương lai tử tế hơn, khôn lớn hơn, trưởng thành hơn để chung tay làm cho xã hội văn minh hơn, đất nước giàu đẹp hơn.
Chúng ta có quyền tự hào về nghề cao quý của mình.
Với tôi, khi tốt nghiệp đại học năm 1985, tôi lên dạy học ở Tây Nguyên. Tây Nguyên trong tôi chỉ được hình dung qua Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc; qua tưởng tượng về những thảo nguyên bao la và những chú ngựa hoang khao khát tự do tung vó giữa trời xanh và gió lộng.
Lên đó, tôi hiểu thế nào là đại ngàn, thế nào là mùa khô với gió gầm rú suốt đêm thâu, như tiếng thổn thức của ngàn xưa vọng lại và nhìn những cánh đồng một màu vàng úa xác xơ cây cỏ.
Tôi hiểu thế nào là mùa mưa, mưa như một túi nước bất chợt xé toạc và đổ xuống, trời như thật gần với tay đến được.
Ở đó, tôi dạy cho học sinh dự bị người dân tộc Ê đê, Ba na, Jrai, Sê đăng, Mơ nông, cả các em dân tộc Chăm từ Ninh Thuận lên học, các em học sinh từ Thái Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Ngãi.. theo gia đình đi kinh tế mới.
Cũng như tôi, những người bạn cùng thời với tôi, thiếu ăn, thiếu mặc, xác xơ như cỏ cây mùa khô Tây Nguyên vậy. Tây Nguyên không như những gì mình hình dung. Đó là những năm tháng thử thách cuộc đời, gian khổ vô cùng nhưng cũng đáng nhớ vô cùng.
Những học sinh của tôi, chúng lạ lẫm với những điều trong sách vở, chúng hiền lành và tình nghĩa như đất ba-zan, chúng mộc mạc và chân chất như cây rừng hoang dại. Nhưng chúng đáng yêu đến vô cùng.
Tôi không cắt nghĩa rành mạch được trong tôi đã lớn dần một tình yêu thương với học trò hay đó là tình yêu với nghề nghiệp. Rồi tình yêu thương đó, lớn dần, lớn dần, choán lấy trong tôi. Tình yêu thương ấy đã trở thành lẽ sống đời người.
Tôi lấy làm ái ngại khi nói về chúng ta, những người đang làm thầy và sẽ làm thầy trong một bối cảnh có quá nhiều điều suy ngẫm.
Mỗi gia đình mong muốn con cái mình tốt hơn, tiến bộ hơn; xã hội đang kỳ vọng những thế hệ công dân tương lai bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo và dám dấn thân; nhà trường, thầy cô đang mong muốn học trò của mình thành người tử tế, trưởng thành… Trong khi chính chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta đang ở giữa những bộn bề khó khăn trước đòi hỏi đổi mới, trước những kỳ vọng chính đáng, trước những lo toan cuộc sống hàng ngày, và cả trước những điều ta chưa hài lòng với chính chúng ta, nghĩa là còn quá nhiều bất cập.
Tôi nghiệm ra rằng, khi mỗi chúng ta đang trăn trở với những điều đó, nghĩa là chúng ta là những người đầy trách nhiệm.
Nhà giáo không phải là những người độc tôn về quyền năng tri thức
Hôm nay, tôi không dám nói về tri thức. Vì các bạn là những người thức thời, những người của thời đại, những người nắm giữ trong tay mọi hiểu biết của nhân loại, và các bạn hoàn toàn có khả năng chinh phục nó; và niềm tin bất tận là thế hệ sau sẽ giỏi giang hơn thế hệ trước.
Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Minh đề cập đến những giá trị, đến thái độ; cái mà có khi ai đó coi như là điều xa xỉ và cũng có người ái ngại khi nói đến điều này. Nhưng không phải, đó là hiện thân của quan niệm và ứng xử giữa con người với con người, giữa thầy trò, giữa người lớn và trẻ thơ và một nội hàm của nó là cảm thông từ đáy lòng của mỗi chúng ta, những nhà giáo, là yêu thương và bao dung.
Những giá trị chân chính, những chuẩn mực tốt đẹp, đâu đó đang bị xô lệch bởi những lai căng, lệch lạc vẫn diễn ra. Trang bị một “bộ lọc” để gạn đục, khơi trong cho mỗi con người để hấp thu những gì tốt đẹp và loại bỏ những gì cặn bã như là một trọng trách của mỗi nhà trường, bổn phận thiêng liêng của mỗi thầy cô và cả những sinh viên cùng với mỗi gia đình.
Chúng ta không phải là những người độc tôn về quyền năng tri thức, và cũng không phải là người đi ban phát các giá trị, mà là những người đồng hành, những người khơi gợi những khả năng tiềm ẩn của người học để trong họ trỗi lên sự khát khao và can đảm chinh phục cái mới.
Kinh nghiệm càng nhiều thì càng quý, nhưng nếu chỉ kinh nghiệm mà không cập nhật cái tiến bộ thì trở thành bảo thủ ghê gớm và rồi thành lạc lõng giữa thời cuộc.
Mỗi đứa trẻ tiến bộ so với chính nó ngày hôm qua là rất đáng mừng. Giáo dục hôm nay có những mặt tích cực hơn trước đây là điều trân trọng, nhưng mỗi người hãy định vị giáo dục đất nước trong tiến trình phát triển của giáo dục thời đại, rồi những xâm thực vào các giá trị tốt đẹp thì chúng ta vẫn rất đáng suy ngẫm.
"Trọng trách tối thượng của chúng ta là giáo dục cho mỗi trẻ được hình thành về giá trị gia đình, chuẩn mực xã hội và ứng xử trong thế giới hội nhập để khát khao làm chủ tri thức và hành động chân chính.
Hãy dành nhiều hơn những gắn bó tình thân ngay trong mỗi gia đình. Chúng ta không thể cực đoạn khi công việc và thời gian ngày nay đã có những thay đổi, rồi những tác động của công nghệ, nhưng xin đừng lấy đó làm lí do để biện minh cho sự thờ ơ và lãnh cảm với người thân, để quên cả một lời hỏi thăm khi mẹ cha trái gió trở trời. Xin đừng quên điều đó" - GS Minh nhấn mạnh.
Giáo dục để mỗi đứa trẻ yêu cha, yêu mẹ, yêu thương anh em, bà con lối xóm và rộng hơn là đồng loại và đó là gốc rễ của tình yêu quê hương, đất nước.
Giáo dục để mỗi đứa trẻ biết trân quý quá khứ dù đau thương nhưng rất đỗi hào hùng; biết ơn với cha ông đã đánh đổi cuộc đời cho bình yên có được hôm nay để trân quý hòa bình đang có và dám xả thân khi Tổ quốc cần.
Giáo dục để mỗi đứa trẻ hiểu dần nỗi đau của nghèo khó mà cố gắng vươn lên, để mỗi đứa trẻ nhìn ra bên ngoài rồi khát khao tri thức để chinh phục những thành tựu văn minh, để góp phần làm cho quê hương, đất nước giàu lên.
Khi bồi đắp được các giá trị đó, hãy dạy cho trẻ dám bước ra khỏi vùng an toàn. Đừng sợ, khi đã có niềm tin chân chính thì hành động sẽ chân chính. Chúng ta luôn tự chất vấn chúng ta, vì sao chúng ta đi sau thời đại? Phải chăng, chúng ta chưa giáo dục để trẻ lớn lên đủ bản lĩnh để dám đi trước nhiều người?
Cái mới, có thể bắt đầu từ những gì đã biết, nhưng cái mới có thể khác với những gì ta đã biết, và thậm chí có những điều chúng ta chưa biết. Hãy chấp nhận nó, nuôi dưỡng nó và hãy dạy cho trẻ dám nghĩ khác thường. Nếu không có một thế hệ công dân dám nghĩ, dám làm như thế thì sẽ mãi mãi đi sau. Sáng tạo phải có nền tảng, nhưng có lúc phải táo bạo.
Nhà trường, thầy cô nơi bồi đắp cho con trẻ những giá trị và chuẩn mực ban đầu
GS.TS Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh: Nhà trường, thầy cô nơi bồi đắp cho con trẻ những giá trị và chuẩn mực ban đầu. Nhưng đời sống thực là thước đo chính xác nhất giá trị và bản lĩnh mỗi người. Đời sống thực chính là mỗi chúng ta, mỗi người lớn, mỗi phụ huynh, đừng để trẻ nghi ngờ điều ta dạy cho chúng và điều ta làm. Hãy tạo niềm tin cho chúng bằng hành động của chính mình. Thiếu sự đồng hành thì làm sao làm được? Hãy nghĩ về tương lai con em của chúng ta.
Có đáng buồn không, khi những câu chửi thề, những lời nói tục tĩu đang diễn ra ngay tại cổng trường; và rồi ngoài kia, không ít người lớn văng ra những lời nói quá khó nghe, sẵn sàng đèo con vượt qua đèn đỏ, những hành động không thể nào chịu được! Trong khi chúng ta đang đòi hỏi, đang mong muốn trẻ cần phải có tư cách, phải chuẩn chỉnh? Hỡi những người lớn, hãy nghĩ lại.
Giáo dục để trẻ biết rằng, muốn ra với đại dương bao la gió to, sóng lớn thì phải có những con tàu sừng sững ra khơi. Hãy dám đi ra ngoài để mang về những điều tốt đẹp và hãy đem ra với bè bạn năm châu những gì trân quý Việt Nam.
Khó khăn, thiếu thốn, áp lực… sẽ bào mòn khát vọng chính đáng của mỗi chúng ta và đồng nghiệp chúng ta, nhưng xin đừng để con tim của mình nguội lạnh rồi thờ ơ với những phận đời và tương lai của bao thế hệ.
Làm nhà giáo, bằng yêu thương lan tỏa yêu thương rồi yêu thương sẽ ươm mầm cho niềm tin sinh sôi nảy nở.
Vượt lên trên nghèo khó; sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên, của con trẻ, đó là hạnh phúc của mỗi gia đình, là trái ngọt mà cuộc đời, con người đã ban tặng cho ta. Đó là điều tuyệt diệu mà dễ đâu có được, và chính vậy, chúng ta tự hào về nghề của chúng ta.
Trong thẳm sâu của mỗi người đi dạy học đều muốn làm tốt nhất bổn phận của mình, muốn dồn hết tâm sức và trí tuệ cho học sinh. Nhưng những khó khăn, vất vả, những ràng buộc có khi đã lỗi thời, ảnh hưởng không ít đến mỗi chúng ta. Giá như, giá như mỗi thầy cô không quá lo lắng về cái ăn, cái mặc thì họ sẽ thanh thản hơn trong tâm hồn và dành hết thời gian cho con trẻ thì tốt đẹp biết nhường nào.
Chúng ta cảm thông, sẻ chia với đồng nghiệp của mình đang dạy học những nơi xa xôi cách trở, nơi trùng điệp của núi non, trăm bề thiếu thốn. Điều đáng tiếc, chúng ta là những người cùng cảnh ngộ nên cũng chẳng làm được gì hơn ngoài sự đồng cảm. Nhưng chính họ cũng cho chúng ta niềm tin về những giá trị cao đẹp.
Mỗi chúng ta đều thấu hiểu điều kiện của quê hương, đất nước. Nhưng giá như, những chủ trương, chính sách đến kịp thời với thực tiễn thì phần nào nhà giáo ấm lòng hơn để có nhiều hơn động lực cho công việc. Và giá như lao động chính đáng của nhà giáo được nhìn nhận một cách đúng mức, kịp thời, đó là lao động giáo dục chứ không phải là lao động giản đơn chỉ thuần túy tính bằng giờ, thì mọi chuyện đã tốt hơn nhiều.
Nghề nào mà người làm nghề đó tâm huyết cũng cao quý và đáng trân trọng. Tuy nhiên, nhà giáo làm công việc giáo dục để mỗi người có những chuẩn mực về tư cách và đầy đủ về tri thức để ra với cuộc đời, để hành động chân chính thì đáng trân quý biết bao.
Trước mắt chúng ta là khó khăn và đầy rẫy thách thức, cả hữu hình và vô hình. Nhưng vận hành thay đổi của thời đại thì không dừng lại. Những tác động của thời cuộc đến với chúng ta từng giây, từng phút; công nghệ như là một sự hối thúc đến với muôn người từ muôn mặt đời sống.
Chúng ta phải đặt ra câu hỏi với chính chúng ta, những con người đã sinh ra trên mảnh đất quê hương của chính họ sẽ đổi đời ngay nơi chôn rau cắt rốn được hay không?
Tôi đơn cử, việc xuất khẩu lao động. Trong những điều kiện còn khó khăn, đành coi đi lao động nước ngoài là giải pháp tạm thời. Nhưng xuất khẩu lao động giản đơn, lao động bậc thấp lâu dài có phải là niềm vui hay sự nghẹn lòng? Và điều này chúng ta có giải được không? Dù hội nhập, nhưng lòng tự tôn và khát khao khởi nghiệp, lấy ngắn nuôi dài, để làm giàu cho quê hương, đất nước phải là điều thôi thúc trong mỗi thanh niên.
Chúng ta không đủ thời gian, không đủ hiểu biết để dạy cho trẻ tất cả. Bồi đắp giá trị, gieo mầm khát vọng để mỗi trẻ vươn lên và đứng vững trước cuộc đời, trước thời đại như là khát vọng của người thầy.
Với quý thầy cô, cán bộ của Nhà trường, trong sâu thẳm của tôi đó là sự khâm phục, tự hào về các bạn. Vì rằng, trong muôn vàn khó khăn, kể cả trong tâm tư và cuộc sống, điều kiện làm việc, các bạn đã dám dằn lòng để những gì cao đẹp trội lên để mang lại cho người học, tất cả tình yêu thương, hiểu biết và khát vọng chính đáng.
Hãy yêu thương trẻ, chúng sẽ yêu thương chúng ta
GS.TS Nguyễn Văn Minh bày tỏ, với các em sinh viên, học viên, các em là hiện thân của tương lai Nhà trường, chính các em là niềm tin của Nhà trường và của tương lai giáo dục đất nước. Thầy luôn tự hào về các em.
Với các bậc phụ huynh, hãy đồng hành cùng thầy cô và hãy luôn nghĩ rằng, trong thẳm sâu và khao khát của mỗi thầy cô, và chính các vị, đều mong muốn con trẻ khôn lớn, trưởng thành hơn.
Trước gió, ngọn đèn có thể tắt, nhưng hãy giữ lửa lòng mãi mãi trong tim. Hãy yêu thương trẻ, chúng sẽ yêu thương chúng ta. Hãy làm bạn với trẻ, hiểu trẻ và đồng hành với trẻ, chăm sóc, uốn nắn chúng, cây đời sẽ vươn cao vững chãi, và gốc rễ sẽ cắm sâu vào đất mẹ thân thương.
Khi con cái của mỗi gia đình khôn lớn, trưởng thành, đằng sau đó là công ơn dạy dỗ của cha mẹ, của thầy cô, sự quan tâm của xã hội. Hãy nghĩ về điều đó nhiều hơn để sẻ chia niềm vui và chung tay làm tốt hơn thiên chức cao quý của mình.
Tất cả chúng ta không thể tức thời xóa đi cái xấu, cái thù hận, cái lạc hậu, cái bảo thủ; mà chỉ có cách làm cho cái tốt, tình yêu thương, cái tiến bộ trội lên để thu hẹp dần không gian cái xấu. Cần có một sự chung tay.
Hôm nay là một ngày đáng nhớ, ngày cả xã hội tôn vinh Nhà giáo, ngày để chúng ta khắc sâu hơn về tình yêu và lòng tự hào công việc.
Những giá trị đó, sự tôn trọng đó, hi vọng sẽ không phải thời khắc mà đó là biểu hiện trong mỗi hành động ứng xử, giao tiếp hàng ngày. Trước hết, hãy tự chính mình yêu quý và tôn trọng mình bằng sự khiêm tốn học hỏi, cầu thị để yêu thương và sẻ chia như là một hành động thường trực trong mỗi chúng ta.
Nhân dịp này, tôi muốn gửi lời tri ân đến các thế hệ nhà giáo, cán bộ, sinh viên, học viên của Nhà trường, những người đã mang lại giá trị, truyền thống và sức sống cho mái trường này.
Kính chúc quý vị đại biểu, quý thầy cô, các em sinh viên, học viên dồi dào sức khỏe, vượt qua khó khăn, giữ vững niềm tin và nỗ lực trong công việc.
Dù thế nào chăng nữa, thì đừng bao giờ để con tim mình nguội lạnh."