Nhận xét về triển lãm, họa sĩ Vũ Đình Tuấn cho biết, tranh của Đỗ Thị Duyên rất đàn bà trong cách diễn màu, nhuộm sâu những lớp lang, lan tỏa êm đềm màu nước trên những thớ lụa óng ả không một chút khiên cưỡng. Vì thế mà những vùng đậm nhất vẫn không nặng nề, mà trong thăm thẳm, khơi ra cả những lớp nét mờ chìm ẩn hiện.
Những mảng nét uyển chuyển đan cài dày đặc trên khoảng sáng hay tối là một ưu điểm về năng lực ngôn ngữ đồ họa tạo hình, thể hiện tác giả là người có chuyên môn sâu và giàu kinh nghiệm. Trong các bức tranh của mình, nữ họa sĩ không lạm dụng mà xử lý nhuần nhuyễn, cho cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, thư thái...
Với tranh của Trương Triều Dương cho thấy dường như người vẽ cảm nhận được vẻ đẹp vương vấn không muốn rời cành của một cánh hoa héo, nhìn ra cái sắc nhị còn sót lại trên tàn phai, những rung động nhỏ nhất trên vết thời gian từ đồ vật trong bóng tối.
Những xúc cảm đó gọi ra hình, gọi ra bút pháp, lưu luyến màu sắc. Tơ vương, ngậm ngùi, tiếc nuối, cô độc, hy vọng… mọi thứ như vây chặt lấy, hiện hữu nhưng cũng rất mong manh...
Từ những xúc cảm sáng tác, 50 tác phẩm của hai họa sĩ nhằm đưa công chúng đến với những cảm xúc tinh tế, để thêm yêu và trân trọng từng khoảng khắc trong cuộc sống.
Triển lãm diễn ra từ 9 - 15.1, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.